Đất lành
(PNTĐ) - Thoan vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, khi vợ chồng cô được mời bạn bè, hàng xóm tới tân gia. Căn nhà nhỏ thôi, nhưng là mồ hôi nước mắt và tâm huyết hàng chục năm cố gắng của cả hai vợ chồng...
Thoan và Huy, chồng cô đều là người tỉnh lẻ, lên Hà Nội lập nghiệp. Hai bàn tay trắng lấy nhau, họ thuê một phòng trọ nhỏ trong khu trọ sinh viên làm nơi sinh sống. Cảnh ở tạm bợ, chật chội khiến Thoan lúc nào cũng nung nấu ý định phải mua được một ngôi nhà cho riêng mình. Thoan nghĩ lúc ấy, cô sẽ tự tay sơn nhà màu xanh vì Thoan rất thích màu xanh của hy vọng. Thoan còn hình dung nhà của cô sẽ có một cái cửa sổ nhỏ phía sau, nhìn ra một khoảng trời rộng mênh mang. Hàng ngày, Thoan sẽ đứng bếp nấu những bữa cơm nóng hổi, chờ Huy về ăn. Cảm giác ấy hẳn sẽ hạnh phúc lắm.
Thế mà hơn 10 năm, vợ chồng cô mãi vẫn không thể rời khỏi căn nhà trọ. Vợ chồng Thoan thành người ở kỳ cựu nhất còn các bạn sinh viên trẻ, chỉ ở đó vài năm tới khi ra trường là chuyển đi. Họ chẳng một lần quay trở lại thăm xóm trọ cũ, nhưng Thoan hình dung chắc là các em ấy đều đã tìm được những bến đỗ mới ổn định cho mình. Hai đứa con ra đời, cả nhà 4 người “nén” trong nhà trọ chỉ rộng hơn 16m2, ngày hè thì nóng như đổ lửa, mà mùa đông thì lạnh. Vì ước mơ mua nhà riêng mà Thoan gần như không ăn không tiêu, có đồng nào chỉ gom góp lại mua nhà. Nhưng mà tiền lương nhân viên của hai vợ chồng chẳng đáng là bao so với giá nhà ngoài kia.

Cho đến một ngày, cơ hội không ngờ lại tới. Con gái bác chủ nhà trọ muốn bán căn hộ tập thể cũ, diện tích nhỏ thôi. Biết hoàn cảnh của vợ chồng Thoan, họ ưu tiên cho vợ chồng cô xem nhà trước, còn hạ cho một chút tiền. Thoan rủ Huy đến xem nhà (bác chủ nhà động viên là cứ đi xem đi, chưa đủ tiền mua thì vay mượn sau chứ ai đánh thuế người xem đâu mà lo). Vừa bước vào cửa, Thoan đã thấy một cảm giác rất kỳ lạ, toàn bộ những gì cô hình dung về ngôi nhà mơ ước đều hiển hiện ở đây. Nhà vuông vắn, phía cuối nhà có một cái cửa sổ. Sau cái cửa sổ ấy là cánh đồng bát ngát, xa xa là con kênh uốn lượn. Thoan mở tung hai cánh cửa sổ, gió từ đồng thổi vào mát rượi, hất tung mái tóc của Thoan. Thoan trộm nghĩ, nếu mình mua được ngôi nhà này thì mùa hè chẳng cần bật điều hòa cũng mát lắm. Huy thì thích cái khoảng hành lang phía trước nhà khá rộng. Anh nói có thể đặt được nhiều chậu cây, hoa ở đây vì Huy vốn thích trồng cây.
Tối đó về nhà, hai vợ chồng đồng lòng bảo nhau: Quyết mua. Vậy thì lấy tiền ở đâu khi mà hai vợ chồng mới chỉ có non nửa số tiền. Cả hai gọi về nhà, ướm thử ý ông bà. Tất nhiên, cả hai bên gia đình đều đồng thuận. Bố mẹ chồng Thoan nói có một chút tiền dưỡng già sẽ gửi hết cho vợ chồng cô. Hai anh trai chồng cũng đồng ý cho vợ chồng cô vay một khoản tiền không lãi. Còn phía nhà ngoại, mẹ Thoan nói sẽ cắt một phần đất vườn bán đi vì vừa hay cũng có người đang hỏi mua. Thoan tính sơ sơ, vậy là cũng đủ tiền mua nhà.
Một tháng sau, vợ chồng Thoan đã trở thành chủ nhân của ngôi nhà mới. Tiền không còn, được cái con gái bác chủ nhà để lại cho toàn bộ đồ đạc. Là giường cũ, tủ cũ, cái bếp ga cũng cũ... Nhưng vợ chồng Thoan không kiêng. Giường cũ dùng lại cũng chẳng sao. Tủ cũ vẫn tốt, quan trọng hơn là không mất tiền mua. Ngày dọn về nhà mới, hai vợ chồng chỉ quét dọn lại cho sạch sẽ, mảnh tường nào đã bong tróc mà chưa thể quét vôi lại, Thoan kiếm mấy tờ bìa có hình hoa lá rồi dán đè lên, thế là xong.
Nghe tin hai vợ chồng cô có nhà mới, bạn bè đều vui mừng. Người có nhiều cho nhiều, người có ít cho ít. Có người thì mang thêm đồ đạc ở nhà tới tặng hai vợ chồng. Hàng xóm thì qua lại, chào đón vợ chồng cô. Cảm giác được ở trong ngôi nhà của chính mình sung sướng và hạnh phúc lắm. Hai đứa trẻ nghe bố mẹ nói từ nay cả nhà mình sẽ ở đây nên reo hò, chạy nhảy khắp nơi. Chỉ một loáng, hai đứa đã làm quen được với các bạn cùng xóm. Đêm đó, Thoan đặt mình xuống chiếc giường của chủ cũ mà ngủ lúc nào không hay. Giấc ngủ ngon lành, không mộng mị, lo toan. Sáng dậy, Thoan cười bảo chồng: “Mười mấy năm rồi, đây là giấc ngủ ngon nhất của em, anh ạ”.
Những ngày sau đó, hai vợ chồng nhẩm tính sẽ phải làm việc nhiều hơn trước để trả nợ tiền của anh em, bạn bè. Huy bảo: Anh tính rồi, ngoài giờ làm, tối về anh sẽ chạy xe ôm thêm. Còn Thoan thì bàn, mai em ra chợ xem tình hình thế nào. Có khi em làm thúng xôi bán quà sáng cũng kiếm được chút ít.

Cứ vậy, hai vợ chồng Thoan bắt đầu lao vào cuộc chiến mưu sinh. Vất hơn, nhưng Thoan vẫn thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cứ mỗi tháng, được cầm thêm một chút tiền mồ hôi nước mắt mà vợ chồng kiếm được bỏ vào chiếc hộp, Thoan vui lắm. Rồi gom được đôi triệu, Loan lại rủ chồng “đi trả nợ dần” vì bạn bè, anh em mình cũng chưa dư dả gì.
Khu nhà của vợ chồng Thoan cũng nằm trong xóm lao động, xung quanh mọi người đều vất vả. Nhưng, được cái, mọi người đều quý mến nhau và sống rất tình cảm. Thoan mới về một hai hôm mà hàng xóm đã như thân thiết lắm. Cạnh nhà Thoan là vợ chồng bác Lý, đều tuổi cao ở đây đã gần hết cuộc đời. Hàng ngày, hai ông bà giúp vợ chồng Thoan trông hai con sau mỗi buổi chúng đi học về. Nhờ đó mà Thoan và Huy mới yên tâm đi làm thêm kiếm tiền. Nhiều hôm, hai ông bà còn giữ luôn bọn trẻ ở lại nhà mình ăn cơm. Chếch bên là cặp vợ chồng anh Bình, dọn nhà về đây từ khi giá nhà còn rẻ. Hai vợ chồng anh không có con, nên cũng quý các con của Thoan. Thi thoảng, các bác lại mang sang cho vợ chồng Thoan lọ muối vừng, lọ dưa cà muối chua, ít mắm tép, đôi quả trứng... Rồi Thoan cũng ấn tượng với gia đình anh chị Ngọc. Chị vợ làm công nhân công ty môi trường, anh là thợ điện, gia đình không khá giả gì. Vậy mà anh chị nuôi dạy được cậu con trai nghe nói là giỏi giang và cao ráo, sáng láng lắm. Từ ngày về, Thoan chưa gặp cháu vì cậu đang du học ở nước ngoài theo học bổng toàn phần. Nghe câu chuyện ấy, Thoan lại bừng lên mơ ước một ngày nào đó, hai con của mình cũng thành đạt như vậy. Từ mái nhà chật hẹp của bố mẹ nơi xóm lao động này, các con hoàn toàn có thể vững vàng lớn lên, trưởng thành, bước đi thật xa...
- Cô Thoan, chú Huy có nhà không?
- Dạ, chúng cháu đây ạ.
- À, tôi đến để hỏi cô chú có đóng góp tiền thăm mẹ cô Ngọc hôm trước vừa phải nhập viện, nghe nói là bà yếu lắm.
- Dạ vâng, có chứ ạ.
Thoan gửi chút tiền để xóm thăm mẹ chị Ngọc. Thoan bỗng thấy việc mình mua ngôi nhà này quả thật rất đúng. Cô biết, dù cuộc sống này còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng cô sẽ không cô đơn vì mọi người luôn tối lửa tắt đèn, có nhau.
- À, không biết tới đây cô chú có ý định sửa sang lại nhà cửa không. Nếu cần thì cô chú cứ nói một tiếng, bà con mỗi người một tay là xong ngay ý mà.
- Dạ, thay mặt nhà cháu, cháu cảm ơn chú ạ.
Gió ngoài đồng mát rượi thổi tới. Đúng là một mảnh đất lành...