Dâu cả, dâu út

Hải Nam
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ở cái ngõ nhỏ ven thành phố, nhà bà Tâm nổi tiếng là nền nếp, gọn gàng. Bà ăn nói quyết đoán, tính tình nghiêm khắc. Họ hàng, làng xóm nể bà một phần, sợ bà cũng không ít. Nhưng trong nhà, không phải ai cũng thấy sống với bà là dễ, đặc biệt là cô con dâu út, Hương.

Gia đình bà Tâm có hai con trai: Anh cả Thành làm kỹ sư điện, sống ở trung tâm thành phố cùng vợ tên Phương và hai đứa con trai. Con út là Hưng, thợ sửa xe máy, ở cùng mẹ. Hương - vợ Hưng làm nghề may mặc nhỏ lẻ ở cửa hàng đầu ngõ, quanh năm loay hoay với sợi chỉ, mảnh vải. Cô hiền lành, ít nói, sống nội tâm, chẳng bao giờ biết lấy lòng người khác, kể cả mẹ chồng.

Trong khi đó, Phương lại là mẫu phụ nữ khéo léo, hiện đại. Cô nói chuyện có duyên, luôn biết tạo thiện cảm, về quê lúc nào cũng tay xách nách mang, hộp sữa ngoại, bánh nhập. Cô còn hay dúi vào tay mẹ chồng vài triệu “bồi bổ”. Mỗi lần về, Phương đều cười nói rôm rả, hỏi han bố mẹ chồng ngọt xớt.

Bà Tâm thì khỏi nói, quý Phương ra mặt. Cứ ai đến chơi là bà lại khoe:

- Con dâu cả nhà tôi đấy, người thành phố, hiểu biết, biết điều lắm!

Ở nhà, Hương nhìn cảnh ấy quen rồi. Những lúc Phương về, bà Tâm hồ hởi ra mặt: Nào là đi chợ từ sớm về làm món gà luộc, cá hấp, nem hải sản… rồi nấu chè đãi con dâu.

Hương chỉ lặng lẽ rửa bát, nhặt rau, lùi vào trong góc bếp.

Một lần, Hương đang đi chợ thì thấy bà Tâm lúi húi gói túi trứng gà nhà nuôi rồi bảo:

- Mai cái Phương nó về, mẹ gói cho nó mang lên thành phố ít đồ quê. Ở trên đó làm gì có trứng sạch như nhà mình.

Hương chỉ khẽ gật đầu. Vì ngày mai khi trứng trong nhà hết, cô phải ra chợ mua trứng để nấu cháo cho con. Cô quen với việc âm thầm nhường phần. Có lúc, trong lòng cô cũng chùng xuống. Nhưng rồi lại tự nhủ: “Người trong một nhà, anh em như thể tay chân”

Dâu cả, dâu út - ảnh 1
Ảnh minh họa

Mọi chuyện căng thẳng hơn khi bà Tâm muốn sửa lại căn bếp. Một buổi trưa, Hương đang may áo thì nghe bà Tâm nói chuyện điện thoại rất vui vẻ:

- Phương à, mẹ định thay bếp gas, tủ lạnh cũng cũ rồi. Con rảnh xem mẫu nào đẹp, hiện đại, dễ lau chùi gửi mẹ xem. Mẹ cũng muốn sơn lại tường bếp cho sáng sủa…

Phương ríu rít:

- Vâng, để lúc nào rảnh con tìm nhé!

Hương nghe mà lặng cả người. Cô sống cùng bố mẹ, nấu nướng mỗi ngày trong căn bếp đó, ấy vậy mà đến việc sửa sang cũng chẳng được biết trước. Đến chiều, khi thợ đến khảo sát, cô mới thực sự “biết chuyện”.

Cô nhẹ nhàng hỏi:

- Mẹ sửa bếp mà không nói trước cho con biết?

Bà Tâm thản nhiên:

- Con thì biết gì mà nói. Gọi cho cái Phương, nó còn gửi được tiền.

- Sao mẹ lại nghĩ vậy? Ít nhiều bọn con cũng có chút để góp cho bố mẹ chứ.

Bà Tâm quay đi, không nói gì.

Giữa tháng 7, trời mưa sau những ngày nắng như đổ lửa. Một sáng đi chợ về, bà Tâm trượt chân ở hiên nhà, đập mạnh xuống nền gạch. Bà kêu lên thất thanh.

Hương đang may, nghe tiếng la vội chạy ra. Thấy mẹ chồng đau, cô hốt hoảng đỡ dậy, dìu vào phòng. Bà Tâm bị đau vùng hông, cần nghỉ ngơi tuyệt đối 7–10 ngày.

Từ hôm đó, Hương vừa may sửa quần áo cho khách, vừa quán xuyến hết việc nhà, chăm con và chăm mẹ chồng. Cô dậy sớm nấu cháo, trưa làm món mềm dễ tiêu, tối lau người cho mẹ chồng. Bà Tâm đau, cáu gắt, mắng sa sả. Hương không cãi, chỉ lặng lẽ làm lại. Đêm nào bà mất ngủ, cô ngồi bóp chân, xoa lưng.

Ngày thứ ba, bà Tâm gọi Phương:

- Mẹ bị ngã con ạ, không đi lại được.

Phương nói nhanh:

- Con đang du lịch ở Nha Trang với bạn. Mẹ nghỉ ngơi nhé, hôm nào con về sau. Để con chuyển khoản 5 triệu cho mẹ vào tài khoản của Hương.

Dâu cả, dâu út - ảnh 2
Ảnh minh họa

Bà Tâm thở dài, rồi nhìn sang Hương đang xay cháo trong bếp. Lần đầu tiên bà thấy… tiền không giúp được gì khi người ta yếu đuối, cần một bàn tay.

Ngày nào Hương cũng cặm cụi như vậy. Cô không kể công, không trách móc. Có lúc bà Tâm cáu:

- Sao nấu cháo loãng thế này?

- Dạ, con nấu cho mẹ dễ nuốt ạ. Lần sau con để đặc hơn.

Bà Tâm bắt đầu chú ý. Cô con dâu hay cúi đầu, lặng lẽ ấy, từng bị bà coi thường đang là người duy nhất bên bà những ngày khó chịu nhất.

Một hôm, bà thèm canh cua rau đay. Hương sáng sớm đã ra chợ mua cua, rau mồng tơi, mướp, mang về giã tay, nấu cho bà một bát canh nghi ngút khói. Ăn xong, bà Tâm xuýt xoa:

- Hương vị như mẹ nấu. Ngon lắm...

Hương cười nhẹ, tim se lại. Cô không ngờ, có ngày được nghe lời dịu dàng từ mẹ chồng.

Mãi đến tuần sau, Phương mới về. Buổi chiều, bà Tâm đói, nhờ Phương chuẩn bị gì đó ăn vì Hương đi có việc. Cô mở tủ ngó nghiêng, có thịt gà, thịt lợn, sườn… nhưng cuối cùng mang ra gói mì tôm rồi nói:

- Để con pha tạm gói mì tôm ăn cho nhanh.

Cô nấu qua loa bát mì tôm, để nguội rồi bê lên phòng. Bà Tâm ngồi ăn mà không nói gì. Mùi nước mì nhạt nhẽo, làm bà khó nuốt. Lúc này bà mới nhớ đến những món ăn mà Hương cặm cụi nấu.

Tối đó, bà gọi Hương vào phòng.

- Hương này… mẹ xin lỗi con.

Hương ngẩng lên, ngỡ ngàng.

- Mẹ… sao lại xin lỗi?

Bà Tâm thở dài. Gương mặt bà lúc này không còn nét nghiêm nghị thường thấy, mà là sự mệt mỏi, chân thành, lần đầu tiên sau nhiều năm.

- Mẹ sai nhiều lắm. Bấy lâu nay mẹ chỉ biết nhìn vào cái bề ngoài. Thấy ai cho tiền thì cho là hiếu thảo, thấy ai ăn nói khéo thì tưởng thật lòng. Mẹ đâu có nhìn vào ai là người bên cạnh mình khi cần nhất…

Hương lúng túng:

- Con... chỉ làm việc con nên làm thôi ạ. Mẹ đừng nói vậy.

Từ hôm đó, bà Tâm thay đổi hẳn. Bà không còn soi xét, để ý từng lời Hương nói, cũng không so sánh cô với Phương nữa. Thay vào đó, bà bắt đầu quan tâm ngược lại: Bữa cơm có ngon không, hôm nay Hương có mệt không, khách may đông không.

Có lần, bà rón rén bước vào tiệm may của Hương - gian nhà nhỏ đầu ngõ. Thấy Hương ngồi cúi đầu tỉ mẩn đơm khuy, bà đứng nhìn một lúc rồi bảo:

- Cửa tiệm của con ngày càng đông khách, mẹ thấy mừng lắm. Mẹ để dành được ít tiền, con sửa lại tiệm cho khang trang, có biển hiệu đàng hoàng nhé!

Hương nhìn mẹ chồng, bất ngờ đến rưng rưng. Không phải vì số tiền, mà vì lần đầu tiên mẹ chồng công nhận nỗ lực âm thầm của cô.

Hôm ấy có người bà con ghé chơi. Bà Tâm bưng nước, rót trà, rồi giới thiệu rành rọt:

- Đây là con dâu út của tôi. Nó ở cùng, hiền lắm, chăm mẹ từng tí một. Ở với mẹ mà như con gái ruột ấy!

Người bà con cười:

- Bà nói nghe lạ tai đấy nhé! Hồi trước toàn nghe bà khen cái Phương!

Bà Tâm cười, không ngượng ngùng:

- Ờ thì mỗi đứa có ưu điểm riêng

Người ta bảo: Tình cảm thật sẽ đến được với trái tim, dù có muộn. Và có lẽ, đến tận lúc đau ốm, con người ta mới nhận ra sự quan tâm âm thầm mới là điều đáng quý nhất trên đời.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

“Số hoá” trong áp dụng mô hình chính quyền 2 cấp

“Số hoá” trong áp dụng mô hình chính quyền 2 cấp

(PNTĐ) - Việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp tại Hà Nội đã mang lại những tiện ích rõ rệt trong giải quyết thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân. Trước những khó khăn về hạ tầng công nghệ, nhiều xã đã linh hoạt kết hợp dịch vụ công trực tuyến và thủ công để đảm bảo phục vụ hiệu quả.
Niềm vui của mẹ

Niềm vui của mẹ

(PNTĐ) - Thứ 6, Xuân gọi về cho mẹ báo tin: “Mai nhà con về, tối Chủ nhật mới lên, mẹ nhé”. Chỉ vậy thôi mà Xuân nghe giọng mẹ phấn khởi hẳn lên: “Vậy à, tốt quá rồi. Mẹ nhớ con cháu quá”.
Hai mặt của tự do hôn nhân

Hai mặt của tự do hôn nhân

(PNTĐ) - Khi nói đến chuyện hôn nhân của con cái, không ít người đã "thở dài" hối tiếc cái thời bố mẹ có thể tham gia vào chuyện dựng vợ gả chồng cho con. Ngày nay, cái quyền đó hầu như bị lùi vào dĩ vãng nhường lại cho sự đổi chiều ngoạn mục: "Con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy".