Dâu ghét, dâu yêu
“A lô, này chị, chắc tôi phải hoãn việc cho nhà anh chị vay tiền đấy! Năm nay nhà có hạn, tôi vừa đi xem, thầy bảo nếu mang tiền đi đâu là chỉ có mất chứ chả lấy lại được! Anh chị tự mà xoay nhé!”.
Bà Hải nói một mạch rồi tắt máy cái rụp, không kịp để cho đầu dây bên kia nói gì. Ngồi cạnh bà, Thu - cô con dâu út “vồ” lấy mẹ chồng:
- Mẹ làm thế là chí phải! Thầy này linh lắm mẹ ạ, nói gì cũng chuẩn. Năm ngoái con đi xem cho nhà mình, thầy cũng bảo năm nay chồng con ăn nên làm ra. Mà đúng thế còn gì, vài bữa nữa anh ấy đi Đài Loan, tháng chả kiếm gần trăm triệu, tha hồ mẹ con mình ngồi không mà chơi cho sướng!
Ở đầu dây bên kia, Tình - con dâu cả chưng hửng vì phán quyết của mẹ chồng. Còn có dăm bảy ngày nữa là phải có tiền để thợ đến xây sửa nhà, mà giờ bà Hải quay ngoắt 180 độ, chị biết xoay đâu ra. Nhưng phận làm dâu con, chị cãi mẹ thế nào được, đành gọi ngay cho chồng về cùng giải quyết.
Ảnh minh họa
Khoảng độ 5 năm nay, chị Tình thấy mẹ chồng thay đổi thái độ với mình hẳn. Đó là khi vợ chồng cô em dâu bỏ việc trong miền Nam, về nhà ông bà Hải ở. Khi ấy, ông bà Hải đang ở cùng vợ chồng chị Tình. Chị vừa sinh xong cô con gái thứ 2, còn Thu thì đang có bầu con đầu lòng là trai. Nguyên chuyện đó đã khiến bà Hải xiêu lòng trước dâu thứ. Đã vậy, Thu lại được cái siêng miệng, lười tay, giỏi nịnh mẹ chồng nên cứ thoải mái nằm duỗi mà ăn chơi, để anh chồng, chị dâu phục vụ cả nhà. Chị Tình biết mình không khéo ăn nói bằng em dâu, nhưng đang ở thế bất lợi, chị đành im lặng, vui vẻ mà cho qua mọi chuyện. Chỉ là đôi khi nhớ lại ngày xưa, bà Hải chê ỏng chê eo Thu trước mặt chị, rằng con bé này chỉ ăn tiêu hoang phí, chả nhờ vả được gì… chị lại thấy cuộc đời sao mà đổi thay nhanh thế.
Vợ chồng chị Thu chỉ làm nông, nên dù chăm chỉ cũng chỉ để dành được chút vốn liếng nuôi 2 con nhỏ, đành ở cùng bố mẹ chồng, muốn ra ở riêng cũng khó. Cứ tưởng làm con trưởng thì sẽ được yên ổn, coi như cái nhà này nay mai gì cũng là của mình. Nhưng không, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi con dâu thứ trở về.
Không hiểu nịnh nọt kiểu gì, vào lúc nào, mà một ngày đẹp trời, bà Hải tuyên bố sẽ bán cái nhà này, chia tiền cho mỗi con trai một ít, rồi “tôi sẽ về ở với vợ chồng cái Thu, vì cháu đích tôn của tôi ở đó”. Chưa bao giờ chị Tình thấy bà Hải nói xong là làm nhanh như vậy, bởi với một người nông dân cả đời cất được cái nhà, thì chuyện bán nó đi không phải ngày một ngày hai là được.
Bà còn quyết liệt đến mức không để các con trai can thiệp thêm, hôm trước quyết thì hôm sau có người đến xem nhà ngay. Bà cũng giấu tiệt chị Tình việc căn nhà bán được bao nhiêu tiền, và đưa cho vợ chồng anh chị một khoản, không hề có một lời động viên các con đi tìm nhà mới mà ở. Bất đắc dĩ, chị Tình gạt nước mắt, an ủi chồng, rồi ôm con đi tìm nhà thuê, vợ chồng cố gắng làm lụng để có mảnh đất cho riêng mình.
Về phần bà Hải và vợ chồng Thu, chỉ vài tháng sau, họ đã có căn nhà mới khang trang, rộng rãi, xây hẳn 4 tầng, khác xa cái nhà cấp 4 ngày xưa từng ở. Ngày đến thăm nhà mới ấy, chị Tình ngỡ ngàng, thế này thì số tiền mà vợ chồng chị được cho, chẳng bằng xây 1 tầng ấy chứ! Hôm ấy bà Hải sướng nấc lên, vì Thu hầu hạ, nịnh nọt không khác gì bà hoàng, hứa sẽ phụng dưỡng bà suốt đời, giờ bà chỉ việc ăn sung mặc sướng…
Ảnh minh họa
Chắc hẳn từ đó, trong lòng bà Hải chỉ có Thu là dâu yêu, còn chị Tình là dâu... ghét. Vậy nên hôm chị hỏi vay bà thêm ít tiền để gộp với số tiền vợ chồng chị dành dụm lâu nay, để xây cái nhà mới, thì bà mới phũ phàng với anh chị đến vậy…
Chồng chị Tình rất uất ức, thề không bén mảng đến ngôi nhà mới to tướng nhưng vô tình ấy nữa. Anh cũng cấm vợ không phải hỏi han, quan tâm làm gì tới “những người bỏ rơi lúc mình cần nhất cả!”. Chị Tình hiểu, một phần cũng bởi vợ chồng mình không khéo léo, không biết làm mẹ chồng vui, nên bà Hải mới dễ rơi vào cái “bẫy” ngọt ngào của con dâu thứ đến vậy!
Bẵng đi một thời gian, hàng xóm cũ nhà chị Tình nhắn tin vào facebook của chị, bảo rằng mới thấy bà Hải và Thu mắng nhau, ném cả cốc chén bát đĩa ra sân, ra đường, chửi nhau từ sáng đến giữa trưa không dứt. Chị Tình hốt hoảng, gọi lại ngay cho bà hàng xóm để hỏi cho rõ. Hóa ra, ngay khi cất xong cái nhà mới, Thu đã không ngừng nịnh nọt để bà Hải sang tên ngôi nhà cho vợ chồng mình. Nhẹ dạ, cả tin, và đang chìm trong những lời đường mật, bà Hải không ngần ngại trao vốn liếng cả cuộc đời mình vào tay con dâu thứ. Và cũng từ đó, Thu bớt dần những lời ngọt nhạt. Cái ngày cô ta quay ngoắt thái độ với mẹ chồng, chỉ còn là sớm muộn mà thôi.
“Giờ đi đâu nó cũng ngang ngược bảo cái nhà ấy là của nó, bà Hải chỉ ở nhờ, chả góp công sức gì! Sướng mồm thì nó mắng cho chả ra gì, nhà ấy giờ như cái chợ vỡ! Thế cho sáng mắt ra”, bà hàng xóm hả hê báo tin cho chị Tình, bởi bà ấy cũng từng chứng kiến đủ sự thiên vị của bà Hải trong những ngày ở cùng vợ chồng con cả.
Ảnh minh họa
Nhà đã xây sửa xong, cũng may vợ chồng chị Tình còn có nhiều bạn bè giúp đỡ, cho vay mượn kịp thời. Dù còn thiếu nhiều thứ, nhưng hai vợ chồng giờ đây có thể thở phào bởi công sức này là của chính mình, không ai có thể cướp đi được. Ngày về nhà mới, chị gọi điện cho bà Hải, bảo “con sang đón mẹ về ăn tân gia, chơi với cháu!”. Bà ậm ừ: “Thôi, bày vẽ làm gì, báo cho mẹ mừng thế này là được!”. Nghe giọng bà buồn hẳn, chẳng còn cao vút như ngày nào.
Chị Tình đèo con sang đón bà Hải. Có mỗi mình bà ở nhà, vợ chồng Thu chẳng thấy đâu. Bà gầy sọp đi, trông già hẳn. Chị Tình đèo bà Hải về nhà mình, trên đường đi, bà cứ nơm nớp: “Thằng Hoàng (chồng chị Tình) nó có đuổi mẹ không?”. Chị Tình cười, “nhà của con bà, đố ai dám đuổi bà đi chứ! Giờ bà về chơi, thích ở thì ở lại luôn, con xây riêng cho bà một phòng, còn không bà ngủ với 2 đứa cháu, tha hồ rộng rãi!”. Chị cứ thao thao bất tuyệt đằng trước, bà Hải ngồi sau nước mắt cứ chảy theo. Không thể nghĩ, có một ngày, bà quay ngược lại con đường năm xưa, để trở về trong vòng tay của những đứa con mình từng xua đuổi!
MAI CHI