Dâu giàu thì thương, dâu... thường thì ghét

Trần Ngọc Hương
Chia sẻ

(PNTĐ) - Mẹ chồng tôi có hai con trai nên cũng có hai nàng dâu. Lúc đầu, mẹ chồng tôi nghĩ rằng con trai mình giỏi giang, kiếm nhiều tiền nên tỏ ý khinh khi con dâu. Cho đến một ngày…

Tôi là dâu út của bà. Từ ngày lấy chồng, vì nhiều lý do mà tôi không đi làm, ở nhà nuôi con, làm nội trợ. Chồng tôi cũng không lấy đấy làm phiền, còn ủng hộ tôi. Anh nói, nhờ có tôi mà anh mới yên tâm kiếm tiền chứ nếu không, nay con ốm, mai con đau anh phải lo trông con thì chẳng còn đầu óc nào làm việc. Chồng tôi cũng có khả năng nên kinh tế của vợ chồng tôi khá vững vàng. Tuy nhiên, do nhà chồng tôi có tư tưởng chỉ ở chung chứ không ở riêng nên dù có đủ tiền mua  nhà, chúng tôi vẫn thu xếp ở cùng mẹ chồng và anh chồng.

Khi con tôi lên 4 tuổi thì anh chồng tôi cưới vợ. Chị dâu tôi người nhỏ bé, nhưng khá nhanh nhẹn. Song, mẹ chồng tôi không ưng chị, còn bảo chị trông yếu ớt, sau này không biết sinh con, nuôi con kiểu gì. Tôi còn nhớ hồi anh chị yêu nhau, mẹ chồng tôi đã mấy lần yêu cầu anh chồng tôi kiếm người yêu mới. Do anh chồng tôi kiên quyết nên bà đành miễn cưỡng chấp nhận.

Khác với tôi, sau cưới, chị dâu tôi vẫn đi làm. Tôi không biết cụ thể chị làm việc gì, chỉ biết là kinh doanh online. Đã thế, chị còn hay đi sớm, về muộn nên bà càng thiếu thiện cảm với chị. Bà nói phụ nữ có chồng mà suốt ngày bán mặt ngoài đường là không được.

Hai chị em tôi, mỗi người một hoàn cảnh nhưng khá thông cảm và hỗ trợ nhau. Tôi nói chị cứ  đi làm, việc nhà đã có tôi lo. Bao năm qua, tôi đã quen ở nhà với mẹ chồng, bao nhiêu việc không tên tôi gánh hết. Tôi quen cả với những tiếng thở dài của bà khi cho rằng tôi ăn bám chồng, và rằng chồng tôi khổ vì phải đi làm nuôi cả vợ lẫn con. 

Dâu giàu thì thương, dâu... thường thì ghét - ảnh 1
Ảnh minh họa

Tôi không suy bì, tị nạnh việc nhà với chị thì thôi, nhưng mẹ chồng tôi vẫn không để cho chị yên. Bà cứ mặt nặng, mày nhẹ với chị, cho rằng, chị lấy cớ đi làm để đi chơi chứ “ngữ như chị, gió thổi bay thì biết làm gì ra tiền”. Rồi thì người ta làm Nhà nước còn chả ăn ai, đây lại còn kinh doanh online, nghe thôi đã thấy vô tích sự. Một lần, tôi còn nghe thấy mẹ chồng nói thẳng với anh chồng tôi là phải biết giữ vợ chứ ai biết “ma ăn cỗ” lúc nào. May mà chị dâu tôi đi vắng chứ không thì, chắc chị cũng sẽ bị tổn thương. Cho tới một ngày, tự nhiên, tôi lại thấy mẹ chồng tôi thay đổi thái độ. Bà xởi lởi, chủ động săn đón, bắt chuyện với chị dâu tôi, hỏi xem chị đi làm thế nào, có mệt không. Tôi mắt tròn mắt dẹt không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vẫn là một bà mẹ chồng ấy, sao tự nhiên bà lại khác như vậy? Hôm sau, tranh thủ lúc vắng mặt mẹ chồng, tôi liền hỏi chị dâu. Chị không nói ra hết nhưng cũng chia sẻ với tôi phần nào.

Thì ra, công ty của anh chồng tôi làm ăn thất bát nên không có tiền trả đủ lương cho nhân viên. Tiền trong nhà lâu nay là do chị kiếm ra là chủ yếu từ việc “bán hàng online”. Nhận thấy mẹ chồng đang có ý khinh khi mình, chị đã “đánh bài ngửa” với bà. Quả nhiên, mẹ chồng tôi khi biết con trai “bị lép vế”, còn con dâu mới là trụ cột kinh tế thì thay đổi thái độ hẳn. Rồi bà còn nói thẳng vào mặt tôi: “Sao cùng là dâu con mà con thì giỏi giang, con thì cứ quẩn quanh xó bếp”.

Thái độ phân biệt đối xử của mẹ chồng với hai con dâu mỗi lúc một rõ ràng. Bà có thể thoải mái nặng lời với tôi mà không sợ tôi buồn, nhưng lại luôn đón ý chị dâu. Bà lo chị dâu tôi mất lòng thì... con trai bà khổ vì anh đang không làm ra tiền. Vì thế, chị dâu tôi làm gì thì bà cũng coi là đúng, còn tôi thì bà cứ ngứa mắt. 

Tôi làm nội trợ, một tay lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho cả một đại gia đình, vất vả vô cùng nhưng bà không công nhận. Khi trong nhà cần việc gì cần đến tiền, bà bao giờ cũng thông qua chị dâu tôi và các con trai chứ không nói gì với tôi dù tôi suốt ngày chung nhà với bà. Đó là bởi bà cho rằng tôi không có tiền thì cũng không cần có tiếng nói vì tôi chẳng giúp được gì. Sau đó, chồng tôi mà nói lại thì tôi còn nắm được, chứ không thì tôi chẳng khác gì người ngoài ngay trong nhà này. Chị dâu tôi thì xởi lởi, rộng rãi, mẹ chồng nói một câu là sẵn sàng đưa ngay cho bà cả một khoản, đủ cho bà chi tiêu xả láng. 

Tháng trước, mẹ chồng tôi bị đau lưng. Tôi lo lắng, ngày nào cũng ra chợ mua ngải cứu rồi hì hụi rang muối nóng chườm lưng cho bà, hy vọng là bà đỡ đau. Ban đầu thì bà để cho tôi làm, nhưng sau đó, chị dâu tôi biết tin đã mua luôn tặng bà một chiếc chiếu sưởi bằng đá Himalaya, nhìn thôi đã thấy đắt tiền. Mới nằm được có một buổi mà bà đã khen rối rít là đỡ đau, cơ thể cũng nhẹ nhõm hẳn ra.

Rồi bà bình luận: “Nhà này may mà có cô con dâu cả giỏi giang, nói được làm được thì mẹ chồng còn được nhờ”. Bà quay sang bảo tôi: “Từ nay không cần mua ngải cứu nữa, đắp mấy thứ đó thì bao giờ mới khỏi”. Tôi nghe xong mà tủi thân, chỉ muốn òa khóc. Đúng là tôi không có tiền để mua đồ xịn cho bà, nhưng, tôi làm ngải cứu cho bà cũng là tình cảm của tôi, lẽ nào bà không công nhận?

Dâu giàu thì thương, dâu... thường thì ghét - ảnh 2
Ảnh minh họa

Biết tính mẹ chồng khó tính, thi thoảng, tôi cầu kỳ đi xe máy tới tận những cửa hàng bán các món đặc sản nổi tiếng để mua về cho bà và mọi người trong nhà. Mẹ chồng tôi không cần biết tôi phải đi xa, ngược xuôi thành phố thế nào mới mua được.

Nhưng, khi mang về, vừa bày vào mâm, mẹ chồng tôi đã buông một câu: “Con không kiếm ra tiền thì phải tiết kiệm. Tiền con mua đồ là tiền chung của cả nhà chứ có phải tiền túi con đâu mà xót. Con thích ăn ngon thì chịu khó mà học nấu chứ không phải thích là ra hàng mua”. Trong khi đó, mỗi lần chị dâu tôi mua đồ ăn về nhà, bà chưa nhìn đã xuýt xoa khen ngon. Bà còn bảo, đấy nhà có con dâu giỏi giang thì cả nhà cũng được thơm lây. 

Mẹ chồng tôi già cả, ít đi ra ngoài nhưng được cái là giỏi mạng xã hội, suốt ngày lướt facebook.

Vì vậy, bà biết thông tin về các cửa hàng cửa hiệu bán đồ đẹp, hay là các chương trình giảm giá. Thi thoảng, khi có cả hai chị em dâu, bà lại nhắc chị dâu tôi là nhớ đi mua quần áo đẹp mà mặc vì “người đẹp vì lụa”, chị mặc đẹp còn hút khách. Lúc trước, bà chê chị là buôn thúng bán mẹt nhưng nay lại bảo chị thế là thức thời, kinh doanh online không mất tiền thuê cửa hàng, lương nhân viên nên lãi được bao nhiêu mình hưởng tất. Bà còn khen chị năng động, tay không bắt cả đống giặc.

Tôi thì chẳng bao giờ được mẹ chồng để ý đến tấm áo, manh quần vì bà bảo tôi chỉ ở nhà thì mặc đẹp có để làm gì. Bà còn chê tôi vụng, cứ suốt ngày cắm mặt vào bếp mà không chịu động não kiếm tiền như chị dâu.

Hai chị em một nhà nhưng được mẹ chồng “người yêu, người ghét”. Tôi không ghét gì chị dâu vì thấy rằng, mỗi người mỗi phận, tôi không nên tức tối, ghen tị vì chị kiếm được nhiều tiền. Tôi biết là phải giỏi giang, năng động mới kiếm được tiền. Nhưng, tôi nghĩ, giá trị của một con người đâu chỉ ở đồng tiền. Ở nhà nội trợ tôi cũng có quyền tự hào vì mình có những đóng góp riêng cho gia đình. Tôi luôn ước giá mẹ chồng tôi yêu thương chúng tôi như nhau chứ đừng đong đếm tình cảm theo vậy chất thì tốt biết bao.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.