Đâu rồi quang gánh ngày xưa?
(PNTĐ) - Bài thơ “Đâu rồi quang gánh ngày xưa?” của nhà thơ Đinh Hạ là một khúc hoài niệm da diết và thấm đẫm tình mẫu tử, gợi lên hình ảnh người mẹ Việt Nam tảo tần qua từng câu chữ dung dị mà xúc động lòng người.
Đâu rồi quang gánh ngày xưa
Mẹ tôi gồng gánh nắng mưa tảo tần
Bàn chân giao chỉ nhọc nhằn
Lên non xuống biển đường trần ngược xuôi
Đòn tre nhẵn bóng mồ hôi
Mấu trờn kẽo kẹt nỗi đời trên vai
Gánh qua năm rộng tháng dài
Liêu xiêu dáng mẹ tượng đài lòng con
Gióng mây tao đứt, tao mòn
Vít cong đời mẹ: giang sơn nhà chồng
Gánh từ thiếu nữ má hồng
Đến khi tóc bạc lưng còng chưa thôi
Gia tài quang gánh truyền ngôi
Thường dân khoai lúa nói lời ấm no
Gánh mơ ước, gánh toan lo
Bầm chân qua những nắng mưa dãi dầu
Rưng rưng bóng mẹ giờ đâu?
Lẻ loi quang gánh gác đầu mái hiên
Ngõ làng ước tuổi hoa niên
Lục trong quang gánh chợ phiên mẹ về...
Đinh Hạ

Bình thơ:
Ngay từ câu thơ đầu tiên, tác giả đã đánh thức một nỗi nhớ ngọt ngào nhưng xót xa:
"Đâu rồi quang gánh ngày xưa
Mẹ tôi gồng gánh nắng mưa tảo tần"
Câu hỏi không đòi lời đáp, bởi nó được cất lên từ tận đáy lòng một người con đang đi tìm lại hình bóng của mẹ qua chiếc quang gánh - vật dụng giản dị nhưng mang cả một trời thương. “Gồng gánh nắng mưa tảo tần” không chỉ là hành động của thân xác, mà là hình ảnh của một đời chắt chiu, dãi dầu vì con cái. Quang gánh ấy gánh theo giấc mơ, gánh cả kiếp người - một biểu tượng giàu tính dân gian, thấm đẫm văn hóa làng quê Việt.
Sự tinh tế của thi nhân nằm ở những chi tiết tưởng như vụn vặt nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc:
"Bàn chân giao chỉ nhọc nhằn
Lên non xuống biển đường trần ngược xuôi"
Chữ “giao chỉ” gợi nhắc đến nguồn cội dân tộc, cũng là đôi chân mẹ dầm sương dãi nắng khắp nẻo đường đời. “Lên non xuống biển” không chỉ tả độ dài của hành trình mà còn là độ sâu của hi sinh. Mỗi bước chân mẹ đi là một nhịp tim lặng lẽ vì con.
Bài thơ không chỉ vẽ lại dáng mẹ mà còn khắc họa chân thực hành trình nhọc nhằn ấy:
"Đòn tre nhẵn bóng mồ hôi
mấu trờn kẽo kẹt nỗi đời trên vại"
“Đòn tre” - vật vô tri - qua thơ đã trở nên biết chịu đựng, biết “nhẫn” cùng mẹ. Âm thanh “kẽo kẹt” không còn là tiếng động đơn thuần mà trở thành nhịp sống, là tiếng thời gian, là hơi thở của một đời người phụ nữ chịu thương chịu khó. Mẹ không gánh chỉ là vật chất, mẹ gánh phận đời, gánh chữ “thương” và cả nỗi “lo”.
Hình ảnh “Liêu xiêu dáng mẹ tượng đài lòng con" là một câu thơ hay, đầy sức gợi hình và cảm xúc. Dáng mẹ ấy là “tượng đài”, không bằng đá mà bằng máu thịt, bằng năm tháng nhọc nhằn và tình yêu vô bờ.
Tiếp nối mạch cảm xúc, thi nhân đào sâu vào nỗi đau thầm lặng:
"Vít cong đời mẹ: giang sơn nhà chồng
Gánh từ thiếu nữ má hồng
Đến khi tóc bạc lưng còng chưa thôi"
Từ “giang sơn nhà chồng” nghe như một vương quốc không ngai mà mẹ đã tận tụy phò tá cả đời. Mẹ bước vào cuộc đời người đàn ông với "má hồng" của tuổi trẻ, nhưng ra đi với "tóc bạc lưng còng" - hình ảnh này không cần tô vẽ vẫn đủ sức lay động lòng người. Câu thơ như một dải lụa nối dài giữa hai đầu thời gian, từ thanh xuân đến tuổi xế chiều, từ giấc mơ con gái đến trách nhiệm người mẹ, người vợ.
“Gia tài quang gánh truyền ngôi” - một phát hiện độc đáo. Mẹ chẳng để lại vàng son, chỉ có đôi đòn tre nhưng chính điều ấy lại là gia tài vô giá, là gốc rễ của bao thế hệ.
"Gánh mơ ước, gánh toan lo
Bầm chân qua những nắng mưa dãi dầu"
Mẹ gánh cả ước mơ, cả nỗi lo, và cả những khát vọng chưa thành. Mỗi vết “bầm chân” là một vết son tình mẫu tử. Đó là hành trình không ai đếm được bằng bước chân, chỉ có thể cảm bằng trái tim.
Cao trào cảm xúc dồn nén trong hai khổ thơ cuối:
"Rưng rưng bóng mẹ giờ đâu?
Lẻ loi quang gánh gác đầu mái hiên"
“Rưng rưng” không chỉ là nước mắt, đó là sự vỡ òa của nỗi nhớ khi quay về quá khứ. Quang gánh giờ đây “lẻ loi”, không còn người đồng hành, trở thành di vật của thời gian, làm dậy lên một nỗi trống vắng vô ngần.
Và kết lại, thi nhân buông một câu thật nhẹ, mà thắt lòng:
"Lục trong quang gánh chợ phiên mẹ về..."
Chợ phiên là nơi mẹ từng đi về bao năm tháng. Nay, người con lục lại không chỉ là quang gánh, mà là ký ức, là tình thương, là niềm mong ngóng được một lần “gặp lại mẹ”. Câu thơ giản dị mà rưng rức đến tận tâm can.
Bài thơ khép lại, một cánh cửa ký ức lại mở ra, để mỗi người con chợt thấy mình nhỏ bé, đứng dưới bóng mẹ - bóng dáng dịu dàng và bất tử, đi qua mọi bão giông của kiếp người…













