Dạy chồng
Lấy anh Hùng làm chồng, chị Huệ trở thành nàng dâu trưởng và cũng là con dâu duy nhất. Từ việc phải quán xuyến tất cả công to việc lớn nhà chồng, đến chăm sóc, hỗ trợ con đường quan lộ của chồng và lo toan cho 2 đứa con, chị Huệ dần trở nên “nắm quyền” điều khiển, kiểm soát mọi việc trong nhà. Cũng từ đó, chị bắt đầu… dạy chồng!
Anh Hùng là thợ mộc lành nghề có tiếng. Anh đạt được nhiều thành công và anh em trong nghề nể phục, có “đệ tử” theo học cũng là nhờ sự đam mê đã giúp anh kiên trì đi đến cùng. Từng có thời điểm, anh phải từ chối nhận con em trong vùng theo học bởi quá tải. Thu nhập từ việc nhận các công trình, dự án giúp anh “thừa sức” nuôi cả gia đình, cho vợ và 2 con thoải mái mua sắm quần áo, sửa sang lại nhà cửa, chăm sóc chu đáo bố mẹ già.
Anh được chuyên tâm với nghề, với đam mê như vậy, công lớn nhất là của chị Huệ. Chị thay anh quán xuyến mọi việc trong gia đình. Bao nhiêu cái giỗ nhà chồng, chị nhớ đủ hết. Hiếu hỉ nhà họ hàng, chị gần như thay anh đi hết. Việc chăm sóc con cái, từ lúc còn nhỏ tới khi chúng lớn, đều là một tay chị Huệ lo. Bởi thế, hàng xóm láng giềng đến bạn bè, bạn thợ, hay học trò của anh đều rất ngưỡng mộ chị Huệ, cho rằng chị chính là một người vợ hiếm có, toàn tâm toàn ý lùi về hậu phương để chồng được toại nguyện với cái chí tang bồng.
Nhưng đó là cái nhìn của người ngoài. Và sự hoàn hảo của chị Huệ dần méo mó kể từ khi chị ép anh phải tiến vào con đường quan chức, để được trọng vọng. Vì theo chị “có tiền nhiều đến mấy cũng không bằng có quyền!”.
Ảnh minh họa
Tay nghề tinh xảo giúp anh tìm được những khách hàng “sộp” – không chỉ về kinh tế mà còn là những người có địa vị. Chị Huệ - với con mắt “cả một đời quán xuyến đủ công to việc lớn”, đã nhìn ra ngay cơ hội này. Và thế là chị “dạy” anh phải làm quen, phải nịnh bợ những khách hàng đó, để từ đó, biết đâu họ mở cho anh một con đường bước vào… cửa quan.
Anh Hùng chưa từng, và cũng không thích làm quan. Anh thích tự do, tự tại làm nghề. Nhưng anh không có tiếng nói. Chị Huệ át đi tất cả. Chị “thu phục” bố mẹ chồng, các em chồng cùng dồn sức để “ép” anh Hùng phải “làm quan”. Chị bảo: “Việc của anh là nghe theo lời tôi bảo. Rồi anh sẽ được ngồi vào đúng cái ghế ấy!”.
Anh nào dám cãi. Và thế là số tiền tiết kiệm suốt mười mấy năm của hai vợ chồng được đổ ra để “rải đường” cho anh Hùng ngồi lên cái ghế phó giám đốc một công ty lớn. Anh đã “làm quan” nhưng không có cái khí khái của người có quyền. Vì vợ anh bảo anh làm, chứ anh có nỗ lực phấn đấu đâu? Bởi vậy, anh không được cấp dưới tôn trọng, cấp trên thì xem thường. Chuyện anh nhu nhược, vợ “đặt đâu ngồi đấy” trở thành đề tài để người ta đàm tiếu. Dường như, cái danh thợ giỏi của anh, đã bị quên lãng.
Anh muốn được trở về thong dong, tự tại như ngày xưa quá. Mải miết làm nghề, anh có để cả nhà bị thiếu thốn gì đâu? Anh ghét cảnh bon chen chốn quan trường, đầy rẫy những thị phi, lọc lừa, dối trá, mà anh không giỏi khoản nhìn người. Anh thật thà, như chị bảo, “nhiều khi, tôi đến phát cáu cái sự nhu nhược của anh. Sao anh không tinh ra một chút để tôi hầu hạ nhà anh cả đời cũng được đền đáp bằng cái danh bà này, bà nọ chứ?”. Anh chẳng nói gì lại, vì bao năm nay, nói mà chị có thèm nghe đâu…
Chị Huệ thấy chồng làm phó rồi bị xem thường, liền nghĩ cách chi thêm để “ấn” chồng vào ghế giám đốc. Tiền lo lót cần phải “nặng” hơn trước gấp mấy lần, chị không ngần ngại cầm cố cái sổ đỏ. Nhưng không đủ. Vậy là chị vay thêm hàng xóm, họ hàng. Nghiễm nhiên, cả họ, cả làng biết chị “tham” tới mức muốn đưa chồng vào cái ghế gần như cao nhất, trong khi gia cảnh đã rất khấm khá rồi. Mọi việc chị quyết hết, vỏn vẹn chỉ trong… vài nốt nhạc. Với độ “chịu chơi” này của vợ, anh Hùng được “bế” vào ghế giám đốc. Ngày anh nhận hoa chúc mừng, người ta thấy chị Huệ cười sung sướng, mãn nguyện, còn chồng chị – thì ánh mắt thờ ơ, lãnh đạm, như thể muốn bỏ đi ngay khỏi chốn không hề hợp với mình.
Con gái chị Huệ đi lấy chồng, cũng “noi gương” mẹ, tập tành dạy chồng. Thậm chí, còn đắc ý với mẹ là “chồng con dễ dạy hơn bố”. Đang học dở năm thứ 3 đại học, cô bé dẫn bạn trai về nhà đòi cưới, vì “con có bầu rồi”. Ban đầu, chị Huệ khuyên con nên bỏ, rồi làm lại cuộc đời mới. Chỉ đến khi biết gia đình cậu bạn kia thuộc hàng rất khá giả, bố mẹ lại kinh doanh và chủ yếu sống ở nước ngoài, chị Huệ mới đồng ý cho con gái lấy chồng.
Ảnh minh họa
Con gái chị Huệ về làm dâu rất sướng. Vì không phải sống chung với nhà chồng, được mẹ chồng thuê người giúp việc đỡ đần cô khi bầu bí, ngoài ra, mấy căn nhà bố mẹ chồng đang cho thuê, số tiền thu được hàng tháng do vợ chồng cô quản lý. Chị Huệ dặn con phải “cầm chắc kinh tế nhà nó, thì dạy nó mới dễ”. “Nó” ở đây không ai khác ngoài con rể chị. Cô con gái, học hành dở dang, kinh nghiệm sống còn non nớt, mỗi tháng cầm đến cả hơn trăm triệu tiền cho thuê nhà để đi ăn chơi, sống ảo với bạn bè. Mặc kệ chồng, mặc kệ bố mẹ chồng vì “ông bà ấy ở xa, còn lâu mới biết. Mà chả có bố mẹ nào lại tiếc tiền cho con, cho cháu nội đâu!”, cô gái đắc ý với hội bạn mà từ ngày có nhiều tiền, bỗng dưng họ lại thân với cô thế.
Con rể chị Huệ sống sung sướng từ bé, được bố mẹ chăm lo không thiếu thứ gì. Thậm chí đã lấy vợ mà vẫn được mẹ tự tay mua sắm quần áo cho. Nên cậu rất… ngây thơ, đồng ý để vợ mình quản lý số tiền thu được từ việc thuê nhà và quán xuyến mọi việc, vì cậu thấy những chuyện như vậy rất… rắc rối! Suốt ngày, cậu vùi đầu vào chơi game, chán thì tụ tập với bạn bè cho hết ngày. Cô vợ đang lúc bầu bí, tính tình nóng nảy, bắt đầu lên kế hoạch “uốn nắn” chồng. Chồng đi chơi về muộn, cô bắt đứng ngoài cổng cả đêm. Chồng lười làm việc nhà, cô quát tháo tới khi nào anh chịu làm thì thôi. Chồng muốn đi chơi thì phải xin phép vợ, nhưng không được mang quá nhiều tiền theo. Bù lại, cô sẽ thay chồng đảm đương tất cả việc lớn trong nhà. Nói vậy, chắc chắn sẽ có người nghĩ “Thế này thì cô ta thành mẹ của chồng mình rồi còn gì nữa!”. Nhưng cô thấy đúng, vì mẹ cô từng làm thế với bố cô, và gia đình – trong suy nghĩ ngây thơ của cô, vẫn rất hạnh phúc!
Con giun xéo lắm cũng quằn. Cậu công tử bột đâu có ngờ một ngày mình luôn bị sai khiến như một thằng ngốc thế kia! Con gái chị Huệ được đà làm tới, mắng chồng ngày càng thậm tệ và ăn chơi quá đà, không chịu tiết kiệm và còn bị bạn xấu nịnh nọt rồi lôi kéo để lừa một số tiền rất lớn. Chuyện vỡ lở ra, đôi vợ chồng trẻ cãi nhau một trận om sòm, người chồng không kìm được mà tát vợ ngã sõng xoài, rồi gọi bố mẹ mình phải về nước ngay để giúp anh ta ly hôn bằng được. Trước mặt 2 bên gia đình, cậu ta hùng hổ: “Con đã rất vô tư, giao toàn quyền trong nhà cho cô ấy. Nhưng cái tính hỗn hào và ăn chơi vô lối của cô ấy ngày càng làm con không chịu được!”.
Ông bà thông gia cũng nhìn vợ chồng chị Huệ bằng ánh mắt không còn thiện cảm. Khi họ vừa rời khỏi, con gái chị gào lên: “Tại mẹ, mẹ bắt con dạy chồng, rồi giờ con bị đá nhục nhã thế này đây!”. Chị ném hết ấm ức vào chồng, trách anh không biết bảo vệ con. Chị trách đời bất công với mình, “tôi đã làm mọi thứ cho cái nhà này, chỉ mong ai cũng được hạnh phúc, sung sướng”. Anh bần thần, tuyệt vọng: “Giá như ngày xưa mình dám một lần “bật” lại, thì bây giờ, cả nhà đã không bị hư danh đẩy đi quá xa thế này!”.
MAI CHI