Dạy con như khách
Lần này, cũng như rất nhiều các lần khác, cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con chị lại rơi vào bế tắc. Cả hai đều mang nỗi giận dữ, ấm ức trong lòng…
- Sao còn lười biếng thế. Người như con sau này chỉ đi quét rác thôi.
- Quét rác cũng được, đời con con chịu.
- Con thật hỗn, thiếu chí tiến thủ, không biết nghe lời. Mẹ thất vọng vì sinh ra con.
- Vâng, con cũng không vui khi làm con của mẹ.
Ảnh minh họa
Đi làm thì chớ, về tới nhà, nhìn thấy con gái mà chị nẫu lòng. Con chị không phải là đứa trẻ chậm tiếp thu, năng lực hạn chế. Chỉ cần nó chăm chỉ, tu chí học hành là sẽ tiến bộ. Nhưng, nó chơi 10 học 1. Thi vào cấp 3, nó may lắm mới đỗ vớt vào một trường THPT top cuối. Chị cứ tưởng con sẽ lấy đó là bài học xương máu, ai ngờ, nó cứ lời phời. Chị sốt ruột nhưng càng nhắc, con càng tỏ ra chống đối, bất hợp tác. Hết lần này tới lần khác, chị dạy, dỗ rồi hết kiên nhẫn thì dụ, dọa nhưng đều không thành công.
Chị có một người bạn thân là giáo viên Toán, biết con gái chị từ lúc nó mới ra đời. Sau đó, chị và cô bạn sống ở hai tỉnh khác nhau nên ít giao lưu hơn. Lần này, buồn về chuyện của con gái chị gọi điện cho bạn, nghĩ may ra bạn là giáo viên thì sẽ có cách “chẩn trị” các học trò cá biệt.
- Được, cậu để mình thay cậu trò chuyện với con gái cậu nhé. Có thể mẹ con khó nói chuyện nhưng người ngoài thì con sẽ dễ nghe, dễ trao đổi hơn chăng? Cậu cho tớ facebook của con gái tớ chát với bạn ý nhé. Nhưng trong lúc tớ đang “huấn luyện” con gái cậu không được can thiệp gì nhé.
Chị đành nhờ bạn, dù chẳng có mấy hy vọng. Mẹ con ở cùng nhà, ngày nào chị cũng nói con sát sạt mà còn không có hiệu quả nữa là mấy lời tỉ tê của người bạn thân qua mạng internet.
Thực hiện lời giao ước với bạn, mấy tuần sau, chị chấp nhận “buông tay”, không phàn nàn, nhắc nhở, giục giã gì con gái. Một hôm, chị nhận được thông báo con đạt điểm 7 Toán kiểm tra giữa kỳ, mức điểm mà lâu nay chưa bao giờ con chị với tới.
Ảnh minh họa
Chị bèn chát ngay với người bạn. Cô bạn chát lại: “Không phải mình có chiêu gì đâu mà là do con gái tự học, tự làm được đấy. Dạo này, hôm nào mình cũng chát để nhắc nhở con, nhưng con cậu vẫn nghĩ là mình chát vu vơ thôi. Mình không nói về tương lai tốt đẹp như cậu, cũng không trách cứ con lười học, làm bố mẹ khổ tâm. Mình chỉ giao cho con mấy câu Toán, rồi bảo tuy con rất bận nhưng con có thể hợp tác làm giúp mình mấy câu này rồi gửi cho mình chấm. Hôm đầu con không làm, mình lại nhắc. Hôm sau con làm 1 câu, bỏ 2 câu, mình vờ như không biết vẫn chát khen. Đến ngày thứ 3 con làm gần hết số bài thì mình liền cảm ơn con đã nỗ lực. Đến bây giờ thì đều đặn, con đã làm bài mỗi ngày. Dù con vẫn làm sai không ít nhưng với mình thế vẫn là tốt rồi. Cứ thế con tiến bộ dần dần.
Rồi chị bạn nói với chị: Thực ra bố mẹ cứ liên tục phàn nàn, chỉ trích thì bọn trẻ đã không muốn hợp tác ngay từ khi chưa bắt đầu. Cậu hãy từ từ, ghi nhận và cảm ơn con, nói với con những lời “khách sáo” như với các trẻ hàng xóm, sẵn sàng lờ đi lỗi của con và chỉ nhìn vào nỗ lực dù rất nhỏ của con để động viên.
Chị nghe bạn nói xong thì biết, trong cách định hướng con, mình đã sai ở đâu.
THÁI THỊ THU









