Để con có cuộc sống trọn vẹn sau ly hôn

Chia sẻ

Sau ly hôn, chị Vũ Minh Họa (Đông Anh, Hà Nội) – tác giả của hai cuốn sách “Hành trình đơn thân” và “Cơn lốc mang tên con giáp thứ 13” đã có quyết định sáng suốt là chuyển nhà về ở trọ gần với ông bà nội để các con nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của tất cả mọi người.

Tuần san Đời sống Gia đình xin gửi đến độc giả câu chuyện của chị về việc giữ cho con cuộc sống bình yên sau ly hôn. 

Con trai thứ hai của tôi vừa bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Thời gian này, con đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, tình yêu thương của bố mẹ, các bác và anh chị hai bên nội ngoại. Nếu như 15 năm trước, tôi cứ khăng khăng giữ sự hận thù bị chồng phản bội để tách con ra khỏi bố và ông bà nội, thì có lẽ, mối quan hệ của ba mẹ con tôi với gia đình chồng cũ sẽ không được tốt đẹp như bây giờ.

Tôi và chồng cũ ly hôn khi con trai lớn vừa tròn 7 tuổi, còn con trai bé mới 3 tuổi. Khi phát hiện ra chồng cũ có người phụ nữ khác, tôi đã vô cùng đau khổ. Dù vẫn còn yêu chồng và thương con nhưng tôi không muốn níu kéo cuộc hôn nhân này thêm bất cứ một ngày nào. Với tôi, sự phản bội là không dễ gì tha thứ được. Việc chồng ngoại tình đã khiến niềm tin trong tôi vỡ vụn và tổn thương sâu sắc.

Chị Vũ Minh Họa cùng 2 con traiChị Vũ Minh Họa cùng 2 con trai

Mang nỗi đau bị phản bội, tôi âm thầm chuyển nhà, đưa hai con đi chỗ khác ở, không cho ai biết mẹ con tôi sống ở đâu. Lúc đó, tôi chỉ muốn tách các con trai ra khỏi bố chúng để trả thù chồng. Việc không cho chồng gặp con là hình phạt mà tôi nghĩ “xứng đáng” cho sự phản bội của chồng cũ. Ra toà ly hôn, tôi đề nghị được nuôi hai con, và chồng tôi đồng ý.

Một mình chăm sóc hai con nhỏ đang tuổi ăn học với tôi lúc đó vô cùng khó khăn. Tôi phải đi thuê nhà, chỗ ở không ổn định, thu nhập bấp bênh. Tôi tạm thời gửi hai con trai về quê ngoại một thời gian. Cuộc sống phải xa con khiến tôi càng thêm chông chênh, hụt hẫng. Tôi đỗ lỗi chỉ vì chồng khiến cho cả gia đình vốn dĩ hạnh phúc, ấm cúng trước đây trở thành “tan đàn xẻ nghé”. Tôi rơi vào chứng trầm cảm, khóc cười không có lý do, thường xuyên cáu kỉnh vô cớ. Tôi căm hận chồng cũ – kẻ bội bạc, đã đẩy tôi đến nỗi đau cùng cực, khiến các con thiệt thòi, thiếu thốn tình yêu thương. Có lẽ, các con cũng bị cảm xúc của mẹ chi phối. Chúng sống trầm mặc, nhớ bố mà không dám nói ra. Bởi mỗi lần nhắc đến bố nó là tôi lại khóc hoặc cáu kỉnh với con. Cho đến một ngày, khi tôi vừa nhặt rau vừa khóc, con trai út chạy lại ôm hôn mẹ, vừa khóc vừa nói: “Mẹ đừng khóc nữa. Mẹ ơi, con nhớ bố lắm. Con muốn bố về với con!”. Còn cậu con trai lớn đưa cho tôi một lá thư với nội dung:

“Hà Nội ngày 15/11/2006.
Bố kính yêu! Con và em nhớ bố lắm. Bố về với con, em Hưng và mẹ. Con muốn có một gia đình đầm ấm, có cả bố lẫn mẹ. Chúng con rất nhớ bố!...”.

Cầm lá thư trên tay, nước mắt tôi không ngừng chảy. Tôi chợt nhớ lại, chúng tôi đã từng có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Dù vẫn đang ở trọ, cuộc sống khó khăn, nhưng trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười.

Dù anh ấy không phải là người chồng tốt, nhưng với các con, anh ấy là một người cha tốt. Anh ấy không bao giờ lớn tiếng quát mắng con… Tôi chợt nhận ra, từ ngày vợ chồng tôi ly hôn, các con trầm mặc, ít cười nói và thiếu tự tin hơn. Mong muốn được yêu thương, được gặp bố khiến tôi thương con đến tê lòng. Các con đã thức tỉnh sự hẹp hòi, ích kỷ trong tôi. Bất chợt tôi hiểu ra chỉ vì sự ích kỷ của mình mà lâu nay, tôi đã tước đi quyền được yêu, được quan tâm từ bố chúng và gia đình bên nội.

Đó chính là lý do khiến tôi buông bỏ hận thù, học cách quên những điều tồi tệ của quá khứ. Tôi quyết định chuyển về trọ gần nhà ông bà nội của các con để sinh sống. Tôi muốn các con có một cuộc sống tốt đẹp hơn, được bù đắp yêu thương từ người thân bên nội khi không sống cùng bố.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Việc trở về thuê nhà sống gần gia đình bên nội của tôi ban đầu khiến họ ngỡ ngàng, bối rối xen lẫn sự khó ưa. Nhưng tôi đã quyết, nên ai nghĩ gì không còn quan trọng nữa. Ở gần ông bà nội, các con tôi vui lên trông thấy. Hai đứa thường xuyên rủ nhau tung tăng đi bộ về với ông bà. Sự hồn nhiên của các con khiến cho bố mẹ chồng cũ tôi luôn vui vẻ. Khoảng cách giữa tôi và gia đình chồng cũ cũng được kéo gần. Từ trốn chạy để tạo khoảng cách giữa các con với chồng cũ, từ không bao giờ nhắc đến bố của các con để tình cha con phai nhạt, hay không muốn con gặp bố như trước, tôi đã đặt yêu thương và quyền lợi chính đáng của con lên hàng đầu. Mỗi lần chồng tôi về thăm bố mẹ, cũng là lúc các con tôi được bên bố. Các ngày lễ, Tết hay sinh nhật, các con được sống trong không gian ấm cúng của gia đình. Dù vợ chồng tôi không sống cùng nhau nữa, nhưng các con tôi vẫn thường xuyên được gặp bố và người thân cả nội – ngoại, được bù đắp về tình cảm tốt nhất.

Có câu: “Đường lâu không đi, đường thành cỏ dại.
Người không qua lại, người thành người dưng”.

Bố con được gặp gỡ, thăm hỏi thường xuyên khiến tình cảm thêm nồng ấm. Được yêu thương, được quan tâm, nét mặt các con tôi ngày càng rạng rỡ, các con sống cởi mở và bao dung.

Câu chuyện sau ly hôn của tôi chỉ là một trong hàng ngàn những câu chuyện ly hôn khác của xã hội hiện đại, khi hôn nhân đẩy một trong hai người vượt quá giới hạn của sự chịu đựng. Nhưng sự vô cảm, lối sống ích kỷ của không ít ông bố bà mẹ sau ly hôn chẳng những gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống tình thần hiện tại của trẻ, mà còn ảnh hưởng đến nhân cách lối sống của trẻ trong tương lai. Chúng ta không có quyền tước đi nhu cầu được yêu thương được quan tâm đối với con trẻ. Đừng để sự ích kỷ của cha mẹ khiến trẻ tổn thương và thiệt thòi hơn sau ly hôn của cha mẹ...

“Vợ chồng ly hôn không chỉ gây đau khổ cho hai người trong cuộc mà còn gây tổn thương sâu sắc đến những đứa trẻ. Dù ở độ tuổi nào, chúng cũng sẽ bị tổn thương nhất định. Thậm chí, nhiều vợ chồng sau ly hôn lấy con cái là “công cụ” để trả thù người kia. Có người vợ tìm cách trả thù chồng cũ bằng cách nói xấu chồng cũ trước mặt con mình, gieo rắc vào đầu con những hận thù. Ngược lại, ông chồng giận vợ tìm cách trút giận lên con bằng những trận đòn roi… Điều đó khiến cho trẻ gặp nhiều vấn đề tâm lý cũng như sức khoẻ hơn trẻ có hoàn cảnh sống bình thường. Có trẻ trở nên lầm lì, ít nói, sống khép kín, có trẻ lại bị lôi cuốn vào cuộc sống không lành mạnh…
Không những thế, khi bố hoặc mẹ có mối quan hệ mới, cư xử không khéo léo sẽ làm cho trẻ thấy mình bị bỏ rơi, tổn thương mà dễ dẫn tới hành vi phản kháng theo hướng tiêu cực… Do đó, đề trẻ không phải chịu tổn thương sau khi cha mẹ ly hôn, người lớn đừng nên lảng tránh mà hãy tìm cách nói chuyện để con hiểu việc bố mẹ không còn ở với nhau nữa. Cha mẹ cũng cần quan tâm, trấn an con, đồng thời, dù không ở chung với nhau, nhưng cha mẹ hãy luôn có trách nhiệm với con. Sự quan tâm thường xuyên sẽ xoa dịu tâm lý của trẻ. Bên cạnh đó, cha mẹ cần hạn chế tối đa việc xáo trộn cuộc sống sinh hoạt và học tập của con. Nếu có thể, hãy cho con tiếp tục theo học trường mà con đang học, khuyến khích con duy trì mối quan hệ với bạn bè cũ, động viên con tham gia hoạt động ngoại khoá…”.

Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn

VŨ MINH HỌA

Tin cùng chuyên mục

Giữ hồn truyền thống trong nhịp sống hiện đại

Giữ hồn truyền thống trong nhịp sống hiện đại

(PNTĐ) - Với hơn một nghìn làng có nghề, Thủ đô đang đứng trước yêu cầu vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa đổi mới phương thức sản xuất để phát triển bền vững. Những nỗ lực trong quy hoạch, xây dựng thương hiệu, bảo vệ môi trường và phát triển con người đang từng bước tạo sinh khí mới cho các làng nghề Hà Nội.
Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

(PNTĐ) - Trong tiến trình phát triển các làng nghề truyền thống của Hà Nội, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò chủ động và sáng tạo. Không chỉ gìn giữ những giá trị nghề cha ông để lại, họ còn mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, tham gia quản lý, kinh doanh, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Chính sự năng động, linh hoạt và bền bỉ của phụ nữ đang góp phần kiến tạo sức sống mới cho làng nghề Hà Nội trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững.
Quyết định cuối cùng

Quyết định cuối cùng

(PNTĐ) - Mai mở mắt khi những tia nắng rực rỡ lọt qua khe cửa, chiếu vào mắt cô. Mai cứ nghĩ mình chỉ vừa mới ngủ thôi, vậy mà khi hé mắt nhìn lên đồng hồ, cô giật mình vì đã 8 giờ sáng. Lâu lắm rồi, Mai mới có một giấc ngủ dài và yên bình như vậy.
Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

(PNTĐ) - Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.