Để con hỏi mẹ
(PNTĐ) - Hôm nay, Mai đưa con trai sang nhà Thu, cô bạn thân chơi. Nhìn thấy con trai Mai, Thu ngỡ ngàng: “Trời ạ, hồi trước cô gặp thì con mới đi học mẫu giáo, giờ đã là chàng học sinh cấp 3 rồi. Cao, to, đẹp trai, mẹ Mai đẻ con khéo quá”.
Gần đến bữa, Thu giữ hai mẹ con ở lại ăn cơm. Thu đon đả: “Con trai, thế con thích ăn món gì, để cô Thu chiêu đãi. Hôm nay hai mẹ ưu tiên cho con trai chọn món nhé”.
Con trai Thu quay sang nhìn mẹ, rồi ấp úng nói: “Dạ, để cháu hỏi mẹ ạ. Mẹ ơi, vậy con thích ăn món gì ?”.
Thu cứ tưởng mình nghe nhầm, vậy mà lại đúng. Mai trả lời thay con trai: “Cậu cho tớ ăn cơm nhà thôi. Cơm, trứng rán, canh chua là ngon lắm rồi”.
Thu nhớ ra trong tủ có ít xúc xích, liền hỏi: “À, cô có xúc xích, cô rán cho con ăn xem có ngon hơn ở nhà không?”.
Con trai Mai lại tần ngần, muốn gật đầu nhưng lại chờ ý mẹ. Mai liền lên tiếng: “Thôi cậu ạ. Thằng nhà mình đang thừa cân, ăn xúc xích nhiều cũng không tốt. Dạo này mình đang cho con ăn theo chế độ healthy”.

Thu làm theo ý bạn, nhưng cả buổi hôm đó, cô vẫn thầm để ý quan sát con trai Mai. Thằng bé ngoan, học giỏi, lễ phép, mỗi tội ỷ lại vào mẹ quá và chẳng có chút chính kiến nào. Cơm nước xong, Thu nói con có thể xem phim gì tùy thích, nhà Thu có chiếc máy chơi games, nếu muốn con cũng có thể chơi. Nhưng lần nào, thằng bé cũng đợi mẹ cho ý kiến rồi mới làm theo.
Mấy hôm sau, Thu gặp lại Mai. Trong câu chuyện, Thu khéo léo nói về những băn khoăn của mình về cách dạy con của bạn. Thu bảo:
- Cậu có một cậu con tuyệt vời đấy, nhưng mình có cảm giác, hình như cậu đang suy nghĩ thay cho con. Cậu ăn thay con, chơi thay con, rồi sinh hoạt thay cho cả con nữa. Có lẽ việc học cũng không loại trừ. Làm mẹ chăm cho con là tốt, nhưng, thằng bé cũng là cá thể độc lập, cũng có nguyện vọng, mong muốn, suy nghĩ riêng chứ, phải không? Mà đâu phải cái gì cha mẹ cho là tốt, cũng đều tốt cho con đâu.
Nghe bạn nhận xét, Mai thừa nhận là đúng. Quả là từ khi sinh con ra, vì thằng bé sức khỏe yếu nên Mai luôn ở bên, chăm cho con từng ly, từng tý. Mai sắp xếp cuộc sống của con theo cách mà mình mong muốn. Khi nhỏ, Mai xin cho con vào trường được cho là tốt, cho con học các môn mà Mai cho là cần. Bây giờ cũng vậy, thằng bé sắp vào đại học, Mai cũng thay con chọn ngành Vật lý vì anh ruột Mai là giáo sư ngành này, Mai nghĩ sẽ tốt cho con trên con đường sự nghiệp. Thằng bé có thiên hướng về các ngành xã hội, nhưng Mai không đồng ý cho con theo. Được cái con ngoan, chẳng phản ứng gì mà luôn tuân theo sự sắp đặt của mẹ. Mai thấy thế là bình thường, nhưng, hóa ra, trong mắt người ngoài, việc này lại... bất bình thường.
Thu nói tiếp:
- Cậu có ở bên con mãi được không? Tớ biết, cậu còn muốn con tới đây du học. Vậy ra nước ngoài mà không có mẹ, thì con cậu sẽ tự lập thế nào. Con sẽ phải hỏi ai nên ăn món gì, mặc quần áo gì, lúc nào thì học, lúc nào thì nghỉ ngơi...

Mai im lặng không nói. Quả thực, thiếu kỹ năng sống, giao tiếp hạn chế, khả năng tự lập yếu... là nhược điểm Mai đã nhìn thấy rõ ở con. Nhưng, vì con càng yếu và thiếu như vậy mà Mai lại càng ra sức nghĩ cho con, làm thay cho con với hy vọng mọi thứ sẽ tốt lên. Mai sợ khi mình buông tay thì con sẽ vấp váp, thất bại. Nhưng mà Thu nói đúng, sau này, khi con vào đời thì sẽ thế nào?
Tối về, nhân tiện hai mẹ con nói về chủ đề du học, Mai hỏi con:
- Sau này con thích đi nước nào?
- Con không biết ạ, mẹ chọn nước nào thì con đi nước đó?
- Thế con có thích ngành Vật lý không?
- Vâng. Mẹ bảo ngành này tốt cho con hơn...
Trong câu trả lời của con, lúc nào Mai cũng chỉ thấy bóng dáng của mình trong đó. Quả thật là không tốt. Mai liền từ tốn nói với con:
- Lâu nay, mẹ thường giúp con suy nghĩ, định hướng, sắp xếp mọi việc. Nhưng giờ con lớn rồi, con hãy tập tự nghĩ, tự làm theo ý của con nhé. Ví dụ con tự lên mạng tìm hiểu xem con thích đến nước nào. Nếu không phải ngành Vật lý thì con muốn sau này làm nghề gì? Mẹ sẽ tôn trọng suy nghĩ và quyết định của con.
Thằng bé nhìn Mai ngỡ ngàng, rồi nhún vai:
- Vâng, để con thử nhưng con cũng chưa chắc có làm được không.
Mai biết, để có thể thay đổi con không phải một sớm một chiều. Nhưng thôi muộn còn hơn không...