Đem hôn nhân ra...biên tập
(PNTĐ) - Một cuộc hôn nhân đừng đợi đến khi hỏng hóc mới mang đi sửa chữa. Ngay cả khi nó đang rất ổn thì cũng cần mang ra… biên tập.
Biên tập lại cuộc hôn nhân vào mỗi năm cuối hôn nhân
Năm hôn nhân được hiểu từ ngày cưới năm này tới sát ngày cưới năm kế tiếp. Vào mỗi dịp như vậy, tại sao bạn không dành ra một ngày cuối năm tuổi cưới để biên tập lại cuộc hôn nhân của mình?
Khép lại một năm hôn nhân, cô bạn tôi chọn cách ngồi đếm hạt trong 1 cái lọ. Hạt đậu đen và hòn bi ve sặc sỡ. Trong suốt một năm qua, mỗi lần chồng cô khiến cô buồn, cô sẽ cho vào lọ một hạt đậu đen bé xíu và mỗi khi chồng khiến cô ấy hạnh phúc, tặng cô ấy một món quà hay gì gì đó, chỉ cần là khiến cô ấy vui thì cô ấy sẽ thả vào lọ một hòn bi ve sặc sỡ và to gấp mấy chục lần hạt đậu đen kia. Cô ấy sẽ đếm một cách rất cẩn thận những hòn bi ve và sẽ đếm rất hời hợt những hạt đậu đen.
Điều ấy khiến cô chốt lại năm hôn nhân của mình nhiều niềm vui hơn nỗi buồn. Bởi cô nói: Hôn nhân là con đường phía trước chứ không phải là con đường đã qua. Nhớ những điều tốt đẹp trong quá khứ sẽ khiến mình vững bước hơn trong hiện tại và nhiều hy vọng ở tương lai. Tôi cho rằng đó cũng là cách để cô biên tập cuộc hôn nhân của mình vào cuối mỗi năm hôn nhân.
Khép lại một năm hôn nhân, nếu sổ thù vặt của bạn dày hơn sổ khen chồng thì quả là một thảm hoạ. Bởi hôn nhân sẽ đi xa kiểu nào khi chúng ta gìn giữ quá nhiều những điều không tốt về nhau? Biên tập lại cuộc hôn nhân sau mỗi năm, theo tôi, hãy bắt đầu từ thái độ của chính bạn về cuộc hôn nhân mà bạn đang có. Hãy nghĩ cho những ngày sắp tới thay vì hậm hực cho những ngày đã qua. Hãy chia sẻ với chồng ý nghĩ đó của bạn và đừng lo sự tha thứ, bỏ qua của bạn sẽ bị lợi dụng. Mà trái lại, anh ấy sẽ biết ơn bạn rất nhiều vì bạn đã không truy cứu lại những chuyện mà đến giờ anh ta cũng chẳng nhớ nổi nữa.
Biên tập lại cuộc hôn nhân sau một năm tuổi cưới là đặt ra những mục tiêu cho năm kế tiếp thay vì ngồi phân tích lại những vấn đề đã xảy ra trong năm cũ. Hoạch định một tương lai luôn khiến chúng ta hưng phấn hơn việc nhìn nhận và rút kinh nghiệm, làm bản kiểm điểm cuối năm để phê bình và tự phê bình bản thân.
Biên tập lại cuộc hôn nhân vào mỗi ngày sống trong cuộc hôn nhân ấy
Nếu như mỗi năm tuổi cưới cần một cuộc đại biên tập thì mỗi ngày sống trong cuộc hôn nhân ấy chúng ta cần vài tiểu phẫu nhỏ để biên tập lại cuộc hôn nhân của mình. Cắt gọt một xíu cho mỗi ngày. Phải, tôi gọi nó là “cắt gọt một xíu cho mỗi ngày”.
Một hôm, công việc của bạn bỗng ứ ự ừ ư lên khiến bạn buộc phải về muộn hơn ngày thường. Vừa đúng khi chồng bạn lại lên cơn lãng mạn, anh ấy về sớm đợi bạn. Và đương nhiên, cái mặt của anh ấy như đeo chì vậy. Bạn sẽ làm sao? Bạn sẽ quắc mắt mắng cho anh ấy một trận về việc không biết thông cảm cho công việc của vợ, vả lại, đây đâu phải là chuyện hằng ngày, chỉ có hôm nay là như vậy thôi. Hoặc bạn sẽ chọn cách phân trần, giải thích về lý do bạn đi làm về muộn và đòi hỏi anh ấy phải thông cảm.
Tốt thôi! Nếu như bạn đừng tiếp tục suy diễn rằng anh ấy ích kỷ quá mức khi nghe giải thích mà vẫn giận bạn. Nếu anh ấy vẫn không thông cảm cho việc bạn về muộn thì điều đó không có nghĩa là bạn cần phải nghĩ rằng anh ấy ích kỷ đâu. Bởi nếu đặt địa vị bạn là anh ấy thì sao? Những khi bạn đang khấp khởi chờ đợi anh ấy về để gây bất ngờ thì anh ấy bận mà không về được, hẳn bạn lúc đó cũng tức điên lên ấy chứ!
Rồi nữa, việc chúng ta cứ hay nhìn một sự việc hiện hữu để quy chụp nó, nâng nó lên thành quan điểm sẽ khiến bạn rất mệt đầu đấy. Biên tập lại suy nghĩ của mình nhé! Hãy giữ mọi việc đúng theo bản chất và thực tế của việc ấy thay vì suy tiếp nó rộng ra hơn. Đừng biến một đốm lửa nhỏ hôm nay thành một cơn cháy rừng trong tương lai, 10 năm nữa, 20 năm nữa thậm chí 100 năm nữa mới xảy ra. Cái đó tôi gọi là cắt gọt tí xíu mỗi ngày.
Hôm rồi, cô bạn của tôi tìm đến tôi than thở rằng chồng cô ấy bây giờ đã bớt hẳn lãng mạn, thậm chí chẳng còn tí xíu lãng mạn gì sất. Tuổi cưới của cô bạn ấy đã được hơn một năm rồi và những cử chỉ thiếu lãng mạn của chồng mới xảy ra gần đây. Tôi mới bảo cô ấy: Hãy biên tập lại cuộc hôn nhân của mình đi. Rồi tôi giúp cô ấy cắt chỗ này một chút, thêm vào chỗ kia một chút, gọt chỗ nọ, đắp bồi chỗ khác. Xong! Kết quả là cô ấy viên mãn trở lại. Vậy bạn có muốn biết “bài thuốc” mà tôi đã kê cho cô ấy không? Rất đơn giản thôi, chỉ là: Bạn không thể điều chỉnh hướng gió nhưng bạn lại thừa khả năng để thay đổi cánh buồm.
Điều đó có nghĩa là hãy nghĩ khác về lãng mạn đi. Lãng mạn sau hôn nhân nếu trùng khớp với lãng mạn trước hôn nhân thì đó là may mắn, còn nếu sai lệch nhau thì nó là… hiển nhiên. Bởi hầu hết đàn ông đều không biết đến khái niệm lãng mạn. Họ chỉ biết yêu bạn bằng những hành động cụ thể. Chung thủy với bạn chính là yêu bạn. Lo lắng cho tương lai của gia đình chính là yêu bạn. Làm việc nhà với bạn chính là yêu bạn. Chia sẻ tiền lương của anh ấy cho bạn chính là yêu bạn. Không muốn người khác lợi dụng bạn chính là yêu bạn.
Tự hào về bạn cũng chính là yêu bạn. Vậy bạn còn đòi hỏi điều gì nữa? Hoa hồng ư? Hoa hồng mua dễ nhưng cầm khó vì nó rất nhiều gai. Cái gai tên sến súa này, cái gai tên lười biếng này, cái gai tên ngớ ngẩn này…
Đàn ông là vậy. Họ lười biếng cầm hoa và họ thích chọn cách đặt điện hoa thay vì ôm một bó hoa về nhà. Và họ sẽ chỉ đặt điện hoa nếu như bạn đòi có hoa hoặc khi họ đang thấy có lỗi với bạn (chết nhá, quả có lỗi này là đau lòng bạn lắm đấy nhá). Mong sự lãng mạn kiểu hồi đang yêu với họ sẽ khiến bạn đi từ hụt hẫng này sang hụt hẫng khác mà thôi. Nó giống như việc anh ta mong bạn luôn xinh đẹp, mỹ miều như hồi anh ta đang yêu bạn vậy. Tức là làm ơn hãy dậy trước anh ta và make up chỉn chu chứ đừng đầu bù tóc rối. Và đồ ở nhà hãy luôn sạch sẽ phẳng phiu nhé! Bạn không làm được điều đó thì đừng mong anh ta sẽ lãng mạn như hồi đang yêu.
Đó là chưa kể hồi hai người đang yêu, bạn dễ thương thế nào bạn nhớ không? Hồi đó, bạn còn son rỗi và vô lo lắm cho nên bạn đâu cáu gắt, cằn nhằn anh ta nhiều như bây giờ đâu? Vậy nếu như bạn vẫn muốn anh ta phải lãng mạn với bạn thì sao bạn không tạo ra một khung cảnh lãng mạn để anh ấy phải nhập vai chàng lãng mạn?
Nếu việc bạn đòi hỏi anh ta lãng mạn là điều đúng đắn thì việc bạn chuẩn bị sẵn sàng cho sự lãng mạn đó là cần thiết. Đừng chỉ đòi hỏi anh ta mang đến cho bạn và bạn chỉ việc hưởng thụ. Tiếc thay nhiều nàng vợ luôn trách cứ, phán xét việc chồng mình thiếu lãng mạn trong khi chính mình chẳng tạo ra cơ hội cho chồng lãng mạn cả. Nó chẳng khác nào việc bạn muốn thay đổi hướng gió cả. Nào, biên tập nó đi nào!
Kể cho bạn nghe thêm một câu chuyện nữa từ một cô bạn của tôi. Chuyện là khi cô ấy cùng chồng chuẩn bị đi xem phim. Trên đường tới rạp, hai người cãi nhau về một vấn đề. Cãi nhau rất găng. Nếu là tôi, tôi sẽ không thèm đi xem phim với chồng nữa. Nhưng cô ấy thì khác, cô ấy vẫn đi xem. Cô hóm hỉnh bảo: Tại sao lại bỏ về? Cãi nhau với chồng chứ có cãi nhau với chủ rạp đâu mà bỏ về? Dại gì mà bỏ mấy trăm nghìn tiền vé? Vấn đề ở đây là nhiều người, trong đó có tôi, đều để cảm xúc giận dữ lấn lướt và làm u mê chính bản thân mình. Chúng ta hay giải quyết mọi vấn đề theo hướng tiêu cực (thậm chí hủy diệt).
Và chúng ta tự làm khó chúng ta, tự đẩy chúng ta vào thế khó chịu, bức xúc và giận dữ. Nếu đó là việc tệ hại đến mức cần phải ly dị thì chẳng ai đủ tỉnh táo để tiếp tục xem phim. Đằng này mọi việc chỉ là cãi nhau hằng ngày thôi mà? Hãy cứ đi tiếp đến rạp đi. Bộ phim sẽ khiến bạn giải tỏa cảm xúc, thời gian xem phim sẽ khiến bạn đi qua cơn giận cũng như tạo điều kiện để cả hai cùng nghĩ lại. Vậy thì tại sao không làm như vậy? Nên làm quá đi ấy chứ!
Tóm lại, hãy biên tập ngay những cảm xúc tiêu cực của mình, hãy cắt gọt tí xíu những rìa vỉa của nỗi bực dọc, đóng hộp nỗi bực dọc ấy lại và hãy vui cho chính bản thân mình trước hết. Nhớ câu này nhé! Bạn giận một phút là bạn đã đánh mất đi 60 giây hạnh phúc. Chuẩn chưa?
Hôm nay, bạn sẽ biên tập lại cuộc hôn nhân của mình cùng tôi chứ?