Đi bộ
(PNTĐ) - Nhẫn nại nhấc từng bước chân trên hè đường, ông định cố đi thêm một đoạn nữa rồi sẽ nghỉ. Thôi hôm nay thế là đủ rồi, không biết mấy giờ rồi nhỉ?
Sao mình có vẻ chóng mặt thế... Ông vội chạm tay vào bờ tường nhà ai đó bên đường, ông cứ thấy hoa cả mắt... mơ mơ màng màng, hình ảnh mọi vật cứ quay cuồng trước mắt và rồi ông xỉu dần không biết gì nữa.
Có tiếng lao xao với một đám đông vây quanh. Anh rảo bước đến gần ghé nhìn xem chuyện gì thế nhỉ?... Kìa! Người nằm đấy sao giống... Mà đúng rồi…
Anh kêu lên:
- Tôi biết ông này, giúp tôi với, nhanh đưa ông ấy vào trạm y tế phường gần đây hộ tôi với!.
Mấy người xung quanh cùng anh xốc người đàn ông ngất xỉu đó vào phòng cấp cứu của trạm y tế, anh giải thích:
- Ông ấy là giám đốc chỗ tôi làm cũ, vừa nghỉ chờ hưu mấy tháng nay, chưa nhận sổ.
- Thế à, trông cũng còn trẻ, đã sáu mươi chưa?
- Vâng, gần sáu mươi rồi, nhưng bị đột quỵ mấy tháng trước, mới phục hồi, chắc đang đi thể dục sáng, mà sao lại đi một mình, chắc mệt quá nên...
Đến trạm y tế phường, cô y tá trực đo huyết áp, tiêm trợ lực, rồi cô bảo:
- Chỉ cần nằm nghỉ, nhịp tim trở lại bình thường, áp huyết hơi cao nhưng không sao, lát nữa tỉnh cho ăn ít cháo rồi uống thuốc em để đây là ổn, khi nào tỉnh táo về nhà được rồi.
Ông mở mắt, cảm thấy còn chóng mặt nhưng đã nhìn rõ hơn mọi thứ chung quanh.
- Kìa! Anh đã tỉnh, có nhận ra em không? Em là Trần đây, đã lâu chắc anh không nhớ!
- Ừ, à! Tôi nhớ ra rồi, chú đưa anh vào đây à? Mấy giờ rồi?
- Cũng hơn tiếng rồi anh ạ! Anh yên tâm, em đã gọi điện cho chị rồi, nói chị thu xếp đến sau cũng được, có em trông anh rồi. Bây giờ anh nằm nhỉ để em ra mua bát cháo, anh ăn rồi uống thuốc là được.
Một lúc sau... khi nhìn người đàn ông tóc hoa râm nhanh nhẹn đi ra cổng, ông thấy những chuyện cũ như đang dần hiện về...
Ngược về những năm sau khi đất nước thống nhất, lớp người như ông và anh ta với bao người đã hăng say chung sức chung lòng lao động dựng xây đất nước. Cả hai cùng làm ở một phân xưởng của xí nghiệp sản xuất hàng gia dụng trực thuộc Trung ương. Khi xảy ra chiến tranh bảo vệ biên giới phía Nam, rồi phía Bắc của Tổ quốc thì anh ta nhập ngũ, sau vài năm được ra quân, anh ta quyết chí học hành, theo học chế tạo máy của Đại học Bách khoa.
Hơn chục năm sau khi đất nước đổi mới thì anh ta trở về xí nghiệp làm việc, nhờ nghị lực phấn đấu vươn lên và có kiến thức học hành chính quy nên trình độ kỹ thuật của anh ta khá tốt, được đề bạt trợ lý giám đốc sau vài năm công tác.
Còn ông, cũng sau chừng ấy năm liên tục ở xí nghiệp, với tài ăn nói và chiều lòng cấp trên, dù không có bằng cấp gì nổi trội mà ông cũng ngồi được vào vị trí thường trực Đảng ủy, rồi được bố trí Trưởng phòng tổ chức, oai phong một thuở chẳng kém ai.
Cùng lúc đó Phó giám đốc kỹ thuật nghỉ hưu, khả năng người thay thế là anh ta, nếu anh ta vào chân đó thì sớm muộn vị trí giám đốc sau này cũng là anh ta mà không thể là ai khác vì anh ta giỏi chuyên môn, rất có uy tín với công nhân...
Không! Không thể được! Anh ta giỏi nhưng hay nói linh tinh… Nhưng vấn đề chính là ông phải làm Giám đốc chứ không thể là ai khác! Đầu óc ông luôn tính toán như thế đã bao năm nay rồi!
Cuối cùng, với tài tháo vát vốn có, chạy vạy dọc ngang rồi ông cũng ngồi được vào cái ghế Phó giám đốc kỹ thuật, đúng như tính toán và chỉ sau ít năm ông đã là Giám đốc xí nghiệp. Cũng nhân đà có chủ trương giải quyết cho lao động về nghỉ lĩnh chế độ một lần, bằng tài nghệ về công tác tổ chức lâu năm của mình, ông đã khiến cho anh ta "tự nguyện" xin về, một thời gian sau anh ta chuyển nhà khỏi khu tập thể, hai người bặt tin nhau từ đó...
Anh ở ngoài đi vào với bát cháo trên tay, đỡ ông ngồi dậy, đưa cháo cho ông ăn và rồi anh kể chuyện cho ông nghe về mình:
- Thời kỳ đó mất mấy tháng ngồi chơi, em buồn quá, thấy đất dưới làng rẻ vì hoang vu, nhưng thoáng mát, thế là bàn với vợ bán nhà ở tập thể xuống dưới làng ở. Nói mãi vợ em mới xuôi, vì vợ em đi dạy học xa thêm vài cây số. Nhưng nay xã thành phường rồi, cũng tạm ổn, được cái nhà cửa đất cát rộng rãi, mát mẻ.
- Thế dạo này chú có làm gì không? - ông hỏi xen vào.
- Dạ, có ít tiền chế độ lúc đó, mình có chuyên môn nghề cơ khí, lại đang còn khỏe, vậy chỉ cần công cụ sản xuất thôi, tìm sản phẩm thích hợp hay làm dịch vụ, tay làm hàm nhai, chẳng suy nghĩ bon chen, chẳng giờ giấc phụ thuộc ai, miễn có việc là có tiền, xong là nghỉ... Em tìm mua máy hàn, máy phay mà cơ sở Nhà nước thanh lý vẫn còn tốt, một số đồ nghề kỹ thuật, lúc đầu em đến một số cơ sở quen xin làm gia công khuôn mẫu sản xuất hàng nhựa, hàng nhôm... rồi sản xuất hàng sắt cho xây dựng hay bỏ mối cho các cửa hàng...
Rồi cũng quen anh ạ, chỗ nọ mách chỗ kia vì mình làm sản phẩm có chất lượng, giá lại rẻ. Mà được cái nếu cần thiết kế là em cũng nhận luôn. Hiện em chế tạo cả khuôn mẫu cho mấy cơ sở sản xuất hàng nhựa, hàng nhôm, inox như nhà máy mình đang sản xuất ấy, cơ chế thị trường mà, phải không anh? Em lập xưởng cơ khí, mình quản lý luôn nên cũng thuận lợi, đợt tới vay thêm ngân hàng em mở rộng sản xuất, thành lập doanh nghiệp tư nhân, kinh doanh tổng hợp. Mình chú trọng sản phẩm chất lượng tốt, giá cả phải chăng, bạn hàng sẽ chấp nhận. Được cái chính sách Nhà nước thông thoáng rồi thì cứ mạnh dạn mà làm!
- À, mà em quên, chỗ em hiện nay có một số con em công nhân nhà máy ta đang làm, chúng học nghề xong mà không có việc để chơi bời thì hỏng, em nhận tất.
Chuyện dở dang thì ông ăn xong bát cháo, anh lấy cốc nước cho ông và cầm bát ra ngoài.
Còn lại một mình, ông thấy trơ trọi trong gian phòng điều trị của trạm y tế vắng vẻ, chính sự im ắng đó càng làm ông tủi thân nghĩ đến cảnh lúc đương chức khi ông hắt hơi sổ mũi là bao người vây quanh, là bao người đến thăm cùng quà cáp, phong bì... Cứ tưởng ngồi ở chức cao là khỏe mãi, đâu ngờ khi có tuổi bệnh tình cứ ập tới.
Chỉ sau vài năm thỏa sức hưởng thụ đặc quyền đặc lợi của vị trí lãnh đạo thời kinh tế mở cửa, đồng thời hao tổn công sức cho các mối quan hệ nhằm giữ chỗ đứng khi nhà máy tiến hành cổ phần hóa... trong khi hồ sơ lý lịch của ông đang gửi cơ quan chuyên môn làm sổ hưu... Tất cả dồn nén khiến cho ông suy sụp, nhiều triệu chứng bệnh tật kéo đến làm ông đau đầu mất ngủ triền miên, ông thật sự ngã quỵ khi hay tin con trai út nhà ông mắc nghiện đem xe máy đi cầm lấy tiền hút chích...
Một cơn đột quỵ khiến ông liệt nhẹ nửa người, đi đứng không vững, nói năng khó khăn... Được cái ông đang đương chức nên sự chăm sóc cũng hơn người, do vậy sau vài tháng ông đã có thể bắt đầu tập luyện đi bộ, vận động nhẹ nhàng.
Khi ông ngã bệnh ở nhà điều trị, ít người đến thăm, đúng như lời các cụ "phù thịnh chứ không ai phù suy", chỉ hai vợ chồng già chăm lẫn nhau, có hai thằng con thì một đứa lấy vợ xa, còn thằng út bỏ đi suốt. Ông không biết nó ở đâu, thi thoảng nó về giấu được cái gì là lại đi luôn. Vợ ông vừa chăm ông lại vừa phải trông chừng nó, ông bà muốn đưa nó đi cai nghiện nhưng lại xấu hổ, đành phải nói giấu là nó đi học xa...
Thấy anh đi vào, ông khẽ nhắm mắt, chẳng lẽ sự đời lại éo le thế sao? Người mà ông đã gây cho bao trắc trở vất vả trong cuộc đời sự nghiệp... lại đang chăm sóc ông! Tại sao ngày ấy ông lại thù ghét anh ta thế? Vì chức quyền? Vì bổng lộc, tiền tài...
Cũng vì nhiều cái ham muốn ấy mà ông đã không tự biết khả năng mình! Ông đã sống như con lươn luồn lách trong dòng đời, để đến khi ngã bệnh, nằm nghĩ lại... liệu ông có thể thanh thản nốt quãng đời còn lại?
…
- Kìa! Chị đến rồi, anh để em thu dọn mấy thứ rồi chị đưa anh về.
Vợ ông vừa bước vào phân bua:
- Khổ quá, lúc chú gọi điện thoại tôi cũng đang thể dục ở tầng trên, cứ cuống cả lên vì chẳng có ai ở nhà lúc đó, thôi may là có chú giúp... Tôi đặt sẵn nồi cháo rồi, lấy mấy thứ quần áo cho ông ấy mang ra đây. Thật khổ cho tôi, nhà chỉ có hai ông bà, sáng ra đi thể dục như mọi khi, ai ngờ ra nông nỗi này...
- Chị yên tâm, anh đã tỉnh, ăn tý cháo xong uống thuốc rồi, về nghỉ ngơi lại khỏe ngay thôi mà. Mọi việc cứ từ từ, chuyện phục hồi chức năng không thể ngày một ngày hai mà xong đâu! Phải kiên trì luyện tập, để em ra gọi taxi về cho nhanh kẻo nắng lên to rồi đấy.
Bà im lặng nhìn ông, bà đâu biết ông đang nghĩ: "Sau đợt này khỏe lên, mình nhất định sẽ đến nhà anh ta để cảm ơn, dẫu sao đến lúc này vẫn chưa muộn khi nói lời xin lỗi những chuyện trước kia! Mà không biết anh ta sẽ nghĩ sao? Thôi thì phúc hay họa của tuổi già, âu cũng là hậu quả của cuộc đời quá khứ. Biết chấp nhận làm bạn đi bộ với anh ta, biết đâu lòng mình lại được thanh thản...".
Từ từ ngồi dậy, ông giục bà vào phòng bên cạnh cảm ơn cô y tá trực ở trạm y tế. Cố làm như đã khỏe hẳn, ông tựa vào thành giường đứng lên, tập tễnh bước ra cửa, nắng đã lên cao và lại những ngày mới đang như chờ ông tập đi bộ.
5/12/2023