Điểm dừng
(PNTĐ) - “Gặp lại em, anh vui lắm. Cũng gần 20 năm rồi...”; “Vâng, em cũng vui. Trái đất này thật tròn”, “Em vẫn đáng yêu thế, và anh cũng vậy”...
Uyên đang ngồi trong hội thảo, nhưng, đầu óc cô chẳng chú tâm được gì, ngoài những dòng tin nhắn đang nhảy múa trên màn hình.
Ở phía xa, nơi cuối hội trường, cũng có một người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng cắm cúi nhắn tin.
Họ là một cặp uyên ương đã từng yêu nhau say đắm. Sau đó thì họ chia tay nhau khi Hùng đi du học nước ngoài bằng học bổng toàn phần, Uyên ở trong nước, xin vào làm ở một công ty Nhà nước. Rồi những lo toan cuộc sống đã kéo Uyên đi, khiến cô không còn thời gian để nhớ nhiều về mối tình đầu. Chỉ là đôi lúc đặt mình xuống giường sau một ngày làm việc dài, Uyên lại thầm tự hỏi giờ này Hùng đang ở đâu, làm gì, anh đã đạt được những nấc thành công nào trong sự nghiệp rồi.
Uyên và Hùng có nhiều điểm tương đồng về gia cảnh lẫn quan điểm sống. Vì vậy mà khi trở thành bạn cùng lớp đại học, họ nhanh chóng nảy nở tình cảm. Hùng từng rủ Uyên đi theo anh ra nước ngoài, anh sẽ lo cho Uyên. Nhưng Uyên không muốn mình trở thành gánh nặng kinh tế của gia đình, hơn nữa, là con gái duy nhất, cô càng không thể xa bố mẹ già. Vì vậy, Uyên nói với Hùng cứ an tâm đi đến phương trời mới. Khi nào anh trở về, nếu còn duyên thì họ ắt sẽ gặp lại.
Vậy mà cho tới khi cả hai đã bước vào tuổi gần 40, họ mới gặp lại nhau. Ban đầu, Hùng chỉ định học hết đại học nhưng rồi anh lại tìm được cơ hội học thạc sĩ, tiến sĩ. Sau đó Hùng lại ở lại nước bạn làm thêm mấy năm. Những cuộc điện thoại giữa Uyên và Hùng thưa dần rồi hết hẳn. Uyên còn nghĩ Hùng đã có gia đình hạnh phúc nên cô hoàn toàn không có ý định tìm hiểu hay kết nối lại với anh.

Hóa ra, buổi hội thảo ở một nơi xa thành phố lại cho cô cuộc tái ngộ kỳ lạ như vậy.
- Ôi Uyên à, em phải không?
Đó là câu đầu tiên mà Hùng reo lên khi gặp Uyên. Còn Uyên cũng nhanh chóng nhận ra mối tình đầu của mình. Vì có đông người xung quanh, Uyên cố giữ trạng thái bình thản, nhưng trong lòng cô thì dồn lên những cơn sóng. Uyên tò mò người đàn ông ấy đã như thế nào trong suốt những năm tháng không có cô. Gia đình anh thế nào? Riêng cô thì chỉ có tuổi tác, dung nhan là thay đổi còn mọi thứ vẫn như ngày nào. Cô vẫn là người độc thân, không phải vì cô không quên được Hùng mà chẳng hiểu vì sao, cô chưa thấy rung động thêm với người đàn ông nào khác.
Uyên và Hùng đã nhắn tin cho nhau suốt buổi hội thảo. Đến nỗi, khi tan, họ gần như đã biết hết mọi thông tin về nhau. Điều đặc biệt là cả hai đều còn độc thân. Uyên tự hỏi, liệu có phải đây là sự sắp đặt của ông trời để họ tìm về với nhau?
Tối đó, Hùng nhắn tin rủ Uyên đi cafe với anh. Cô liền tìm cớ tách đoàn để chạy đi gặp Hùng. Uyên ngồi đối diện anh, thấy như mình trở lại với thủơ yêu đương ngày nào. Không còn khoảng cách, không còn sự e ấp, ngại ngùng...
- Uyên à, anh rất xúc động. Đúng là tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất. Và em cũng vậy, bao năm rồi, em vẫn đẹp, thuần khiết.
Uyên lúng túng, không biết nói gì. Hai tay cô xoay tròn cốc nước.
- Anh... anh muốn mình cho nhau một cơ hội để nối lại tình xưa. Anh cũng rất muốn có một gia đình. Ý em thế nào?
- Vâng, để em suy nghĩ thêm. Thú thực hôm nay gặp lại anh, em cũng bối rối quá.
Tối đó về phòng khách sạn, cô thao thức mãi không ngủ được. Cô bạn đồng nghiệp cùng phòng còn tưởng là Uyên bị lạ nhà. Uyên đoán, Hùng cũng có chung tâm trạng rối bời ấy. Nếu cả cô và Hùng đều chưa bị ràng buộc, thì lời đề nghị của anh cũng rất đáng để Uyên suy nghĩ.

2. Uyên và Hùng có 3 ngày bên nhau. Ngày đầu tiên trôi qua êm đẹp, Uyên như sống lại những kỷ niệm ngọt ngào năm xưa. Ngày thứ 2, Hùng sốt sắng muốn Uyên ra mắt nhân viên của mình. Với anh, bằng cách đó, anh có thể chứng minh cho Uyên thấy tình cảm chân thành của anh. Sau một hồi lưỡng lự, Uyên cũng đồng ý.
- Vậy chiều nay, anh đưa em đi dạo, tiện thể mình ghé vào chỗ này một chút nhé.
- Là chỗ nào vậy ạ?
- À, anh muốn tặng em mấy bộ quần áo đẹp, để các nhân viên của anh phải ngưỡng mộ em. Ít ra bây giờ, em cũng sắp trở thành phu nhân của một giám đốc thành đạt.
Uyên ngỡ ngàng, thay cho cảm giác hạnh phúc khi được một người khác giới quan tâm, chăm sóc, cô lại thấy có gì đó lấn cấn. Quả thật, Hùng đã là một giám đốc giỏi giang, nhiều tiền, còn Uyên vẫn chỉ là cô nhân viên bình thường, lương tháng thu nhập phải đắn đo mới đủ. Uyên cũng vốn là người ưa sự giản dị, thậm chí có phần tềnh toàng, không quá câu nệ đến hình thức của bản thân lẫn mọi người xung quanh. Tay Uyên khe khẽ vân vê vạt áo sơ mi cô đã mặc mấy năm rồi nhưng vẫn còn mới lắm, rồi cô nghĩ tới Hùng, luôn bóng bẩy, xịn xò.
Vì không muốn làm Hùng buồn, Uyên đành làm theo ý anh. Nhưng cả buổi tối ấy, Uyên thấy như mình không còn là mình. Uyên xa lạ với bộ váy mới mặc trên người, ngại ngần trong diện mạo mà các nhân viên trang điểm được Hùng thuê làm cho cô. Cô cũng xa lạ cả với cách Hùng uống rượu, hát hò, nhảy nhót trong quán bar. Uyên nhận ra, cô không dành cho nơi này. Hùng cũng đã không còn là người đàn ông giản dị, gần gũi cô từng yêu hàng chục năm trước. Anh hiện đại, biết làm ra tiền nhưng cũng biết hưởng thụ...
Uyên thu người lại ở một góc trong quán bar, dù cho Hùng nhiều lần rủ cô cùng hát với anh. Khi bị Uyên từ chối, ban đầu, Hùng còn ngại ngần ngồi xuống bên cạnh, trò chuyện với cô. Nhưng sau thì cuộc vui cuốn anh đi. Đến nỗi, Uyên ra về từ lúc nào, Hùng cũng không hay biết.
Sáng hôm sau, Hùng vội gọi điện xin lỗi Uyên. Anh nói vì say quá nên đã không quan tâm tới Uyên được nhiều. Rồi anh hứa sẽ rút kinh nghiệm, từ nay trong các cuộc đi chơi sau không để Uyên phải buồn, cô đơn như vậy nữa.
Nghe đến đây, Uyên bỗng nghĩ, có lẽ sẽ chẳng có lần sau nữa. Sự thực là Uyên và Hùng đã quá khác nhau rồi. Đây chỉ là một việc nhỏ, Uyên hiểu rằng, nếu đến với nhau, rồi một ngày họ cũng sẽ nhanh chóng cảm thấy thất vọng vì nhau mà thôi.
- Anh Hùng, em nghĩ là mình dừng lại thôi. Em thực sự không sẵn sàng cho các cuộc gặp gỡ tiếp theo. Em không phải người phụ nữ phù hợp của anh và em thấy anh cũng vậy. Mình hãy đóng lại quá khứ năm xưa. Hai chúng ta giờ tiếp tục là bạn của nhau thôi, anh nhé.
Hùng sững người khi nghe Uyên nói vậy. Anh lại càng ra sức xin lỗi, hứa hẹn sẽ làm cho Uyên hạnh phúc. Anh còn gợi lại biết bao kỷ niệm đẹp của cái ngày anh và Uyên còn yêu nhau. Nhưng, tất cả không thể làm Uyên thay đổi.
- Em nghĩ rằng, hạnh phúc phải do chúng ta của hôm nay tạo ra chứ không phải là chúng ta với những hoài niệm năm xưa. Em đã quyết định rồi, mong anh đừng thuyết phục em thêm nữa.
Chiều hôm đó, sau khi kết thúc hội thảo, Uyên cùng các đồng nghiệp rời khỏi khách sạn. Khi đã đi được một đoạn xa, cô mới nhắn tin cho Hùng.
- Anh Hùng, em về thành phố trước. Mong anh hãy bình tâm. Hẹn một ngày tái ngộ. Em xin phép đi xe chung với đồng nghiệp chứ không đi xe anh về.
Tin nhắn gửi đi rồi, Uyên không chờ xem Hùng nhắn lại không. Cô bình thản tắt máy, rồi ngả người ra ghế sau, mắt nhắm lại. Cô thấy lòng mình thật thanh thản.