Điểm tựa của con cháu

Chia sẻ

Bố tôi thường nói, ông bà là điểm tựa của con cháu. Nhà nào có ông bà sống thọ chính là có phúc lớn.

Hồi đó, tôi chưa hiểu hết hàm ý trong câu nói của bố. Tôi chỉ biết rằng, nhà tôi có một quy định là vào ngày Chủ nhật các con, cháu đều phải về thăm ông bà, cố gắng thu xếp ăn với nhau bữa cơm.

Cũng vì vậy, Chủ nhật là khoảnh khắc các thành viên trong gia đình chúng tôi gặp nhau. Bố mẹ tôi và các bác, cô chú ngồi thưa chuyện với ông bà. Tôi và các anh chị em họ thì vui đùa cùng nhau. Vì gặp nhau thường xuyên nên chúng tôi có thể hiểu rõ những gì đang diễn ra trong gia đình của nhau. Chẳng hạn như nhà bác tôi mới mua được cái xe mới, chú tôi thì vừa mới ốm dậy, còn chúng tôi thì đạt mấy điểm trong bài kiểm tra.

Sau khi ông nội tôi mất, chúng tôi vẫn duy trì nếp sinh hoạt đó. Dần dà, bà tôi cũng ốm đi nhiều, tới khi phải nằm một chỗ trên giường. Bà bắt đầu bị lẫn lộn, nhớ nhớ quên quên. Nhưng, bà càng như vậy thì bố càng muốn chúng tôi năng qua thăm bà hơn. Bố bảo, phải tận dụng từng giây phút còn có bà trên đời. Chúng tôi vẫn duy trì bữa cơm sum họp ở nhà ông bà. Mẹ tôi mang một ít cháo vào giường bón cho bà ăn, thay cho việc bà ra ngồi cùng mâm với con cháu. Dù không nói ra nhưng chúng tôi đều cảm thấy an lòng vì trong nhà còn bóng dáng của bà.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Rồi cũng tới ngày bà tôi về cõi vĩnh hằng với ông. Ngôi nhà của ông bà trở nên vắng lặng hẳn. Khi ông bà còn sống, chúng tôi vẫn đợi ngày cuối tuần để được về với ông bà. Nay, vào ngày cuối tuần, tự nhiên, chúng tôi thấy có phần hẫng hụt, cảm giác như không còn gì đón đợi mình. Những cuộc sum họp dường như thưa vắng dần. Các bác, các chú và cả gia đình tôi đều bận rộn, quay cuồng trong nỗi mưu sinh. Mọi người cần gì thì chỉ gặp nhau trên mạng. Chúng tôi không còn hò hẹn nhau về nhà ông bà để cùng ăn cơm nữa. Như nhà tôi, có đợt, phải mấy tháng liền chẳng gặp nhà các bác, các chú.

- Đúng là các con mất bố mẹ như đàn chim mất tổ, tan tác hết cả - tôi thấy bố ngồi buồn, thở dài, nói với mẹ. Nếu cứ như thế này, tôi thấy không ổn.

Hôm đó, bố gọi điện cho bác cả, trao đổi hồi lâu. Sau khi tắt điện thoại, tôi thấy gương mặt bố vui hơn. “Được rồi mình ạ. Tôi và các bác đã thống nhất từ nay trở đi, một tháng cả đại gia đình chúng ta lại gặp nhau một lần. Giờ mất đi điểm tựa là bố mẹ thì anh em phải trở thành điểm tựa tình thân cho nhau”.

Từ đó, cứ vào Chủ nhật cuối tháng, cả đại gia đình tôi lại cùng có mặt ở nhà bà, cùng nhau nấu bữa cơm sum họp.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Trẻ bỏ nhà đi: Cả nhà cần học kỹ năng ứng xử

Trẻ bỏ nhà đi: Cả nhà cần học kỹ năng ứng xử

(PNTĐ) - Không khó để bắt gặp trên các phương tiện truyền thông nhiều trường hợp trẻ bỏ nhà đi, với nhiều lý do như: Mâu thuẫn với bố mẹ, bị bạn bè, các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo hay là để trốn tránh một sự kỳ thị nào đó… Tuy nhiên, dù là lý do nào, thì việc trẻ tự ý bỏ nhà đi cũng mang lại hậu quả không hề nhỏ đối với các gia đình. Đây cũng là một bài học trong việc xây dựng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái…
Nam giới có cần tiêm vắc-xin HPV không?

Nam giới có cần tiêm vắc-xin HPV không?

(PNTĐ) - Không riêng phái nữ, việc tiêm HPV cho nam giới cũng rất cần thiết và quan trọng trong phòng ngừa các bệnh ung thư sinh dục phổ biến hiện nay, đặc biệt là ung thư hầu họng, hậu môn, dương vật… Nam giới nên tiêm phòng HPV từ năm 9-26 tuổi càng sớm càng tốt để đảm bảo miễn dịch cao, nhất là khi chưa quan hệ tình dục.
“Chạy trốn” con

“Chạy trốn” con

(PNTĐ) -Người ta hay nói rằng con cái có thể là cái duyên, cũng có thể là “cái nợ” của cha mẹ. Nếu cha mẹ và con cái có duyên tiền kiếp, thì đứa con sau này tìm đến cha mẹ, mang lại vẻ vang cho gia đình, báo đáp công lao cha mẹ, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ rất tốt.
Nước hoa vùng kín: Lợi bất cập hại

Nước hoa vùng kín: Lợi bất cập hại

(PNTĐ) - Sinh con xong, cơ thể nàng “phì nhiêu” hơn. Nàng vốn không sợ xấu, nên cứ ăn uống thật nhiều, đầy đủ dinh dưỡng để có sữa cho con bú. Cân nặng của nàng tăng vù vù, má phính ra, bụng không đeo đai nên cũng xổ, vết rạn cứ thế chảy xệ, bắp tay bắp chân tròn lẳn. Đến lúc con đi học mẫu giáo, nàng có nhiều thời gian hơn, mới ra cạnh gương soi lại mình.