Điều bố chưa từng kể

HỮU BẰNG
Chia sẻ

(PNTĐ) -Con gái của bố! Có những điều lâu nay bố chỉ giữ trong lòng, ít bộc lộ ra. Đó là những suy nghĩ tự hào và lo lắng cho con. Bố muốn con hiểu rằng, giống như con diều bay cao thì cần “nuôi gió” và có sợi dây vững chắc cố kết vào mặt đất, tình yêu thương, bình đẳng của gia đình sẽ là sợi dây diều để con bình yên mặc sức mà bay!

Con gái của bố!

Giờ con đã làm mẹ rồi nhưng trong suy nghĩ của bố, con vẫn còn nhỏ tí, nhỏ như cô Cóc ngày xưa bố bế đứng trước cửa nhà mình - cái thời biết bao khó khăn đầu đổi mới, miếng cơm manh áo còn chật vật. Tối nay, bố đang ngồi hồi tưởng lại cả chặng đường con khôn lớn trong từng giai đoạn cuộc đời.

Ngày còn nhỏ, con học giỏi và ngoan lắm. Bố mẹ chẳng lo việc con học, chỉ nhắc con đừng ham học quá mà ốm mệt. Con vào đội tuyển quốc gia môn tiếng Anh, thi đạt giải cao. Trong lòng bố mẹ cảm thấy rất tự hào. Rồi con đỗ đại học. Thương con, bố chuyển công tác về thành phố lớn, theo bước con học hành. Cái thời hoa niên đẹp đẽ ấy, con đã gặp tình yêu chớm nở. Con viết thư về cho mẹ, kể rằng con coi đó là tình yêu đầu đời. Một chàng trai thư sinh, cao ráo mà bố cũng thấy quý mến. Không hiểu vì sao sau một thời gian ngắn, con đã chia tay. Bố âm thầm tiếc chàng trai ấy nhưng tôn trọng quyết định của con. Suốt bốn năm đại học, có một cậu bạn cùng trường kiên trì theo đuổi và đến ngày ra trường con đồng ý nhận lời yêu. Cậu bạn ấy nay đã thành chàng rể của bố. 

Điều bố chưa từng kể - ảnh 1
Ảnh minh họa

Cuộc sống cứ bình lặng trôi như thế nhưng con lại đem đến cho bố mẹ một chuyện bất ngờ và bố đã rất giận con. Bố nhớ đó là một tối tháng 9. Vợ chồng con đến thưa chuyện với bố mẹ rằng một tháng sau gia đình nhỏ của các con sẽ ra nước ngoài sinh sống, mọi thủ tục con đã sắp xếp xong. Con không nói vì sợ bố mẹ ngăn cản. Bố thật sự rất giận. Bố luôn nghĩ rằng trong gia đình, bố mẹ đã nuôi dưỡng dân chủ, bình đẳng với các con, chuyện gì cũng bàn bạc, tôn trọng ý kiến.

Tại sao con lại giấu bố quyết định quan trọng này? Trong câu chuyện hôm đó, bố đã cho chàng rể biết rằng khi con lấy chồng, dù có đôi chút không hài lòng nhưng bố hiểu đó là hạnh phúc riêng của con, do con lựa chọn, nên chỉ đưa ra lời khuyên còn quyền quyết định cuối cùng là ở nơi con. Bố đã yêu thương con là thế, mà con lại hành xử thật thiếu suy nghĩ. Sau khi mắng hai đứa một trận, bố lại thấy thương. Bố nén giận, dặn dò những điều quan trọng.

Ở xứ người, bố yêu cầu các con vẫn phải dạy học đọc, học viết tiếng Việt cho các cháu. Ra ngoài sử dụng tiếng Anh nhưng về nhà phải dùng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp. Nếu không làm được điều này, bố nói cứng rằng, không đồng ý cho về Việt Nam nữa. Con đi, mỗi tối Chủ nhật, đều gọi về để ông bà nói chuyện với cháu. Bố thấy con đã thực hiện rất tốt lời bố dặn. Khi viết những dòng này, bố chợt nhớ lại video con quay cháu của bố tập đọc bài ca dao:

“Trên trời mây trắng như bông
Ở giữa cánh đồng, bông trắng như mây
Hỡi cô má đỏ hây hây
Đội bông như thể đội mây về làng”.

Thằng cháu nhỏ dễ thương quá, đọc trơn tru hết, đến chữ “thể” thì ngắc ngứ mãi không biết dấu gì. Bố xem nhiều lần, cứ tự cười một mình ở trong lòng. Nhớ các con, nhớ hai cháu nhỏ lém lỉnh, lúc nào nói chuyện cũng đòi ông, đòi cậu kể chuyện phải có ma. 

Con gái của bố! 

Điều bố chưa từng kể - ảnh 2
Ảnh minh họa

Bố đã muốn gánh bớt lo toan vất vả cuộc đời để mong con có một đời sống bình yên nhưng cô Cóc của bố mẹ lại mạnh mẽ tự mình làm được rất nhiều điều. Ngày con tốt nghiệp, bố muốn hướng con vào môi trường có những người bạn quen thân nhưng con từ chối, tự đi tìm công việc mình yêu thích. Bố khuyên con học lên cao, con hỏi bố “Con học làm gì hả bố?”. Thế rồi vài năm sau, cảm thấy cần, con mới nghe lời khuyên ấy. Bố hiểu con gái bố mạnh mẽ, bản lĩnh, đầy chính kiến. Bố mừng thấy con thỏa ước mơ tuổi trẻ nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho con. Tấm lòng cha mẹ bao giờ cũng thế. Con lớn khôn nhưng cái tên Cóc thân thương ngày nhỏ bố gọi vẫn thành quen. Có lần, khi đã đi làm, lo con xấu hổ với đồng nghiệp, bố hỏi gọi tên Cóc có sao không? Con cười: “Có gì đâu bố, tụi bạn con ở công ty biết hết, cũng gọi con bằng tên ấy, cái tên dễ thương mà”.

Con đi xa nhà càng quan tâm đến bố mẹ hơn. Thuốc bổ, trà bánh con gửi về nhiều lắm, nhắc bố mẹ giữ gìn sức khỏe. Bố mẹ ở bên này lại lo ngược cho các con bên ấy. Xứ người phức tạp, chỉ có hai con chèo chống. Mọi người nói bố mẹ có con bên đó, đi du lịch nước ngoài lúc nào cũng được nhưng bố chỉ cười. Bố không ham du lịch nhưng hẹn phải sớm sang thăm nơi ăn chốn ở của các con, tận mắt thấy mới yên tâm. Vì dịch bệnh bố vẫn chưa thực hiện được mong muốn ấy. Con hẹn tháng 9 này cả gia đình sẽ về chơi. Bố rất mong ngày đó. 

Con gái của bố! Có những điều lâu nay bố chỉ giữ trong lòng, ít bộc lộ ra. Đó là những suy nghĩ tự hào và lo lắng cho con. Bố muốn con hiểu rằng, giống như con diều bay cao thì cần “nuôi gió” và có sợi dây vững chắc cố kết vào mặt đất, tình yêu thương, bình đẳng của gia đình sẽ là sợi dây diều để con bình yên mặc sức mà bay!

Bố mẹ nhớ các con và các cháu!

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.