Điều ước của tôi về bố
Bố tôi là một người bố tốt, tôi biết vậy. Nhưng, tôi vẫn luôn ước tôi và bố có tiếng nói chung. Chúng tôi sẽ thấu hiểu nhau như hai người bạn chứ không phải cách tôi phải nghe lời và tuân lệnh bố vì bố là bố tôi.
1
Tôi luôn ước, một ngày nào đó, bố sẽ nhận ra mình cũng không hoàn hảo. Đôi khi, bố cũng có lỗi và bố nên xin lỗi tôi. Tôi còn nhớ hôm đó, cả nhà tôi đến dự sinh nhật bà nội. Bố bước vào nhà trước rồi đến tôi. Tính tôi vốn chậm chạp và hơi gặp khó khăn trong giao tiếp. Gặp bà, tôi vẫn đang cố gắng tìm những lời chúc mừng tốt đẹp để nói với bà thì bố đã giục giã: “Con muốn nói gì thì hãy nói nhanh lên, sao cứ để bà phải đợi? Con đừng để mình giống chàng nhạc sĩ trong bộ phim “Ngôi sao khoai tây” nhé. “Ngôi sao khoai tây” là bộ phim tâm lý hài hước của Hàn Quốc, được cả nhà chúng tôi yêu thích và từng xem đi xem lại nhiều lần. Trong phim, anh nhạc sĩ mà bố tôi đang nói đến cũng gặp khó khăn trong giao tiếp nên đôi khi bị mọi người đùa cợt trêu là kẻ ngốc. Vậy đó, trong mắt bố, hóa ra, tôi chỉ là một kẻ ngốc nghếch và chậm chạp. Bố có biết tôi đang rất cố gắng sửa chữa khuyết thiếu của mình như thế nào không? Bị bố chế giễu giữa chốn đông người, tôi òa khóc và vì thế đã làm hỏng buổi tiệc sinh nhật của bà. Trở về nhà, bố tôi nổi giận lôi đình, mặc cho tôi tha thiết mong bố lần sau đừng làm như thế, bố vẫn cho rằng mình không có lỗi. Bố còn nói, tôi đáng bị nói như vậy vì sự thực tôi rất giống với anh chàng nhạc sĩ kia.
Ảnh minh họa
Tới giờ, bố tôi đã không còn nhớ gì về chuyện xảy ra hôm đó nhưng tôi thì chẳng thể quên được. Tôi ước bố một lần hiểu ra rằng, bố có quyền góp ý cho tôi nhưng bằng một cách khác tế nhị hơn. Dù chỉ là một đứa trẻ, tôi cũng có lòng tự trọng và muốn được người lớn tôn trọng mình.
2
Để có tiền nuôi chúng tôi, bố thực sự phải làm việc rất nhiều. Tôi biết ơn bố vì điều đó. Nhưng, tôi cũng ước, bố đừng vì áp lực công việc mà sẵn sàng trút giận lên tôi vô cớ như một cách để bố xả stress. Sau một ngày làm việc, bố tôi có thể trở về nhà với bộ mặt sầm sì. Nhìn bố, tôi có thể đoán được công việc của bố ở cơ quan không thuận lợi. Bất cứ cái gì xuất hiện trước mắt bố, trong đó có cả tôi cũng có thể là ngòi nổ khiến bố nổi giận. Bố sẵn sàng mang hết lỗi lầm của tôi đã từng mắc ra để mắng tôi. Bố không biết rằng, tôi cũng có áp lực của riêng mình. Đó là tôi phải luôn nỗ lực để đáp ứng kỳ vọng, mong muốn của cô giáo, gia đình. Đôi khi ở lớp, tôi và bạn bè còn xung đột khiến quan hệ giữa chúng tôi bị rạn nứt. Tôi sẽ mệt mỏi đến thế nào khi vừa phải xử lý áp lực của riêng mình, vừa luôn bị bố trút giận mà không thể phản kháng lại.
Ảnh minh họa
Là con của bố, tôi mong bố hãy có thể lắng nghe tôi như hai người bạn. Bố đừng áp đặt mệnh lệnh lên tôi và buộc tôi phải thực hiện chúng vì đó đơn giản là lời của bố. Tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình, mong muốn của riêng mình. Tôi mong bố hiểu rằng, khi tôi bày tỏ lại không phải là tôi hư hỗn với bố. Nhiều lúc, tôi ước được như bạn tôi, có thể vui vẻ chơi đùa với bố mình. Còn tôi, lúc nào cũng phải giữ khoảng cách với bố.
Tôi yêu bố và tôi biết bố cũng yêu tôi. Nhưng, thực sự, đôi khi, tình phụ tử lại không thể khiến tôi và bố gần nhau. Chưa lần nào tôi chia sẻ với bố suy nghĩ thật, những mong đợi của tôi về bố vì tôi biết, bố sẽ chưa sẵn sàng lắng nghe. Vì thế, tôi viết ra những dòng này, biết đâu trong số người đọc chúng có bố của tôi. Bố ơi, bố sẽ biến mong ước của con về bố thành hiện thực, bố nhé!
ĐĂNG KHOA