“Đồ tiểu yêu”

Chia sẻ

Mấy hôm nay, Lê nằm bẹp trên giường, không dám ló mặt ra ngoài đường. Cô khóa facebook, sợ cả việc chạm vào chiếc điện thoại. “Cái đồ tiểu yêu”, “Đồ con giáp thứ 13”, “Đồ mặt trơ trán bóng”… Bao nhiêu lời nhiếc móc của thiên hạ, Lê đã nhận đủ về mình.

Cô thương mình một, nhưng thương bố mẹ mười. Cô đúng là đứa con gái chẳng ra gì. Với bản thân, chỉ việc yêu cho tử tế thôi mà cô còn không làm được. Với gia đình, cô chưa báo hiếu bố mẹ nổi một ngày, lại còn làm bố mẹ phải ê chề, nhục nhã.

Lê biết bố mẹ buồn lắm, nhưng đánh, mắng cô giờ cũng có thay đổi được gì. Vì thế, ông bà chỉ tỏ ra cam chịu, dật dờ đi lại trong nhà như cái bóng. Đến bữa, mẹ gọi Lê: “Ra ăn cơm đi” rồi cả ba người cùng ngồi vào bàn, cúi mặt xuống mà ăn cho xong bữa. Bố mẹ Lê vốn là giáo viên, cả đời đứng trên bục giảng, dạy học sinh phải ứng xử cho phải đạo. Ấy thế mà, dao sắc không gọt được chuôi, cuối đời, con gái của ông bà lại đổ đốn vậy.

Nếu Lê đui què mẻ sứt, không được học hành tử tế đã đành. Đằng này, mặt mũi Lê ngời ngời, thậm chí còn được gọi là có sắc. Lê học cao biết rộng, tốt nghiệp đại học loại giỏi, được học thẳng lên thạc sĩ. Nhưng, có lẽ cũng vì vậy mà Lê tự cho mình quyền ngạo mạn, thích tự lập trình cuộc đời mình. Lê nghĩ, cái gì mình muốn thì phải là của mình, cô không cần sống để làm hài lòng thiên hạ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Chính vì thế, khi biết người đàn ông là sếp của mình đã có vợ con đàng hoàng, Lê vẫn lao vào. Lê nhân danh tình yêu, cho rằng yêu thì không có tội. Rồi cô cũng tự nhủ, mình chỉ muốn yêu và cần được yêu thôi chứ không bòn rút gì tiền của của người ta cả. Cô có thể kiếm tiền, thậm chí là nhiều tiền để nuôi thân. So với những cô gái khác bị mang danh là “dựa vào đại gia để đổi đời”, Lê tự nhủ mình không như vậy. Cô vô tư, trong sạch và cao quý hơn họ.

Lê cũng là người theo chủ nghĩa tự do, không thích ràng buộc trách nhiệm. Cô không cần người đàn ông ấy phải bỏ vợ để cho cô một danh phận. Cô tình nguyện làm một người đi bên lề, trong giờ làm việc thì anh ấy là của Lê còn sau đó cô không quan tâm người ta đi đâu, về đâu.

Gần 1 năm sau đó, chuyện tình của cô và anh sếp đẹp trai, nam tính, tài giỏi bị vợ anh ta phát giác. Ngoài giờ làm, Lê chưa bao giờ nhắn tin, gọi điện, ỉ ôi kéo anh ta về phía mình. Song, có lẽ thái độ sống ngông cuồng, bất chấp đạo lý dám đạp lên dư luận ấy đã khiến nhiều người không thể chấp nhận. Cuối cùng cũng có một ai đó ở công ty đem sự việc này kể lại cho người vợ. Thế là chị ta nổi đóa, tìm đến tận cơ quan để dằn mặt Lê. Tất cả đồng nghiệp được một phen xem bi hài kịch do chính Lê viết ra.

Sau đó, chị vợ đưa đơn ly dị chồng, kèm theo đơn tố cáo hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác của Lê. Lúc đó, Lê đã nghĩ, cũng chẳng sao cả, nếu như vợ chồng họ chia tay thì Lê sẽ lại tiến tới. Lê hẹn gặp người tình, đặt vấn đề cùng anh xây dựng hạnh phúc mới. Lê tin chắc anh ta sẽ đồng ý, bởi vì suốt thời gian qua, anh ta luôn nói yêu Lê, không thể sống thiếu Lê. Và rằng hôn nhân của anh ta không hạnh phúc, may anh ta còn có Lê làm chỗ dựa.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ấy thế nhưng, chính anh ta hóa ra dội cho Lê một gáo nước lạnh. Tại quán café, anh ta nói:

- Mình chia tay đi. Anh không muốn bỏ vợ con. Tốt nhất, em nên tự nguyện và chủ động chuyển đi cơ quan khác. Hôm qua anh cũng đã hứa với vợ là sẽ sa thải em. Làm vậy, vợ anh sẽ suy nghĩ lại việc vợ chồng anh ly hôn.

Lê choáng váng, bất ngờ khi nghe những lời ấy thốt ra từ người đàn ông mà mới hôm đây thôi, hãy còn vuốt ve mơn trớn cô. Lê cứ nghĩ chỉ là mình cao thượng không muốn đến với anh ta, chứ không phải anh ta là người từ chối cô. Người phụ nữ từng dặn mặt Lê chỉ hơn Lê ở tờ giấy hôn thú, còn lại sao so sánh được với cô? Vậy mà…

- Anh, vậy mà anh nói là anh yêu tôi, cần tôi, muốn tôi. Giờ, anh lại chọn gia đình và đẩy tôi ra đường. Trong khi bao lâu nay, tôi chưa từng tranh chấp danh phận với vợ anh, chưa từng đòi anh phải cho tôi tiền của. Anh đã nhận tình cảm của tôi nhưng chẳng hề muốn phải bỏ ra chút gì để bù đắp cho tôi cả.

- Đó là vì em tự nguyện. Giờ, thì anh không cần sự tự nguyện đó nữa.

Anh ta chốt lại cuộc nói chuyện và đứng dậy ra về, không một lần quay lại nhìn Lê.
Lê đã trở thành người thua cuộc như vậy. Cô điên cuồng tìm gặp các đồng nghiệp, kể về sự bội bạc của người đàn ông kia để mong tìm được sự thông cảm. Song cay đắng thay, chẳng một ai đứng về phía cô cả. Thậm chí, mọi người còn chê cười cô là con giáp thứ 13, là người đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Người nhẹ nhàng hơn thì bảo cô tự gây họa cho bản thân thôi, từ nay hãy cố gắng sống cho tử tế để còn lấy được tấm chồng đàng hoàng.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

22 tuổi, Lê bỗng mất hết tất cả. Đau đớn nhất là sự việc cô đi cướp chồng thiên hạ còn bị lan truyền lên mạng xã hội, rồi đến tai bố mẹ, bạn bè, hàng xóm của gia đình cô.

- Con ơi, sao con dại dột thế. Người ta đã có gia đình mà con còn dính dấp vào, thì kiểu gì con cũng là sai. Con không thể viện bất kỳ lý do nào để bao biện cho hành vi của mình được.

Cuối cùng, mẹ Lê cũng không thể kìm nén được lâu thêm nữa. Khi nhìn thấy Lê nằm bẹp trên giường, lặng thinh, bà bật khóc vừa như an ủi, vừa như trách móc Lê.

- Con thử nghĩ xem, ngay cả nếu nó ly hôn và đến với con thì con cũng có thấy vui vẻ, hạnh phúc được không? Con nghĩ sao khi con giành giật hạnh phúc từ tay một người phụ nữ và những đứa trẻ khác…

- Nhưng con đã từng yêu anh ta chân thành.

- Ngay cả vậy thì con cũng sai rồi. Pháp luật cũng không cho phép con quan hệ với người đàn ông đã có gia đình. Và cũng không có người vợ nào muốn chia sẻ chồng mình cho người phụ nữ khác, dù chỉ trong lúc anh ta ra khỏi nhà. Lẽ ra từng này tuổi rồi, con phải biết suy nghĩ thấu đáo chứ.

Lê ôm mặt khóc, thấy mình thật ngu dại. Mọi người nói đúng, trong sự việc này, bao nhiêu thiệt thòi, đắng cay, cô đều tự chuốc hết vào mình.

Lê ân hận nhưng đã muộn rồi. May mà Lê còn chưa kịp mang bầu vì cô đã từng nghĩ, sẽ tự sinh lấy một đứa con với người đàn ông kia rồi tự nuôi nó. Nhưng, giờ thì cô đã biết, nếu đứa trẻ tồn tại, thì chắc chắn, tội lỗi cô gây ra còn lớn hơn nhiều.

Lê không biết đến lúc nào thì cô mới đủ can đảm để bước ra ngoài đường, ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Ngay cả khi mọi việc lắng lại thì bản thân cô cũng sẽ còn lâu nữa mới quên được những gì đã xảy ra. Cú ngã này chính là vết sẹo mãi in dấu trong ký ức, suy nghĩ, thân thể cô. Để rồi nó đã cho cô bài học, đừng bao giờ vin vào tình yêu để mà sống theo bản năng, bất chấp những điều đúng sai trên đời.

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Người ngoài

Người ngoài

(PNTĐ) - Bữa đó, Bình tình cờ gặp lại Loan, người yêu cũ từ thời đại học. Hai người sống cùng một thành phố, vậy mà hơn 20 năm rồi mới vô tình chạm mặt nhau. Bình cứ đứng trân trân nhìn Loan cho tới khi cậu con trai 5 tuổi giật tay anh, gọi: “Bố, con muốn về”.