“Đôi bạn cùng tiến”
Con trai tôi bản tính sinh ra đã hiền lành như con gái. Cháu không bao giờ quát mắng ai, cũng sợ tất cả những vụ to tiếng, cãi vã. Cháu luôn sẵn sàng nhận thiệt thòi về phía mình để tránh làm tổn thương người khác.
Vì thế, khi đi học tiểu học, con tôi bắt đầu trở thành đối tượng bị các bạn bắt nạt. Hôm nào đi học về, con tôi cũng gặp “sự cố” nào đó. Hôm thì bị mất bút, hôm thì mất vở, hôm thì quần áo nhọ nhem. Ban đầu, con tôi không nói ra, cứ âm thầm chịu đựng. Tôi hỏi học ở trường ra sao, câu cửa miệng của con luôn là “Tốt mẹ ạ”. Tôi tin con, và cũng nghĩ trẻ nhỏ, đứa nào chẳng hay quên và làm mất đồ. Cho tới khi có một cô bé ngồi gần con kể lại, tôi mới biết con bị mấy bạn trong lớp lấy mất đồ chứ không phải tự con làm mất.
Trong số những đứa trẻ hay bắt nạt con, có một bé trai “đầu gấu” nhất. Mà cũng thật kỳ lạ, bé trai ấy nhỏ thó, còn thấp hơn con tôi cả một cái đầu, cân nặng chắc cũng thua vài kg. Còn con tôi chỉ được cái “to xác” chứ cấm ho he, phản kháng gì khi bị bạn bắt nạt. Nhiều lúc ấm ức quá, con chỉ dám rơm rớm nước mắt rồi âm thầm chịu đựng. Bé trai này lấy đồ của con được một lần thì tiến tới lấy lần hai, lần ba. Thậm chí, trong giờ ra chơi, còn sai con tôi đi nhặt bóng cho. Con tôi vốn không thích mấy trò vận động mạnh, nhưng bị bạn sai nên cứ phải lẽo đẽo đứng chầu trực ở ngoài sân.
Ảnh minh họa
Khi biết mọi chuyện, tôi thực sự rất giận. Tôi chỉ muốn gặp cô giáo yêu cầu phải có biện pháp xử lý mấy cậu bé nghịch ngợm trong lớp, nhất là bé trai đầu trò. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ, tôi thấy chúng thực ra chỉ là những đứa trẻ mới 6, 7 tuổi đầu. Việc tôi làm lớn mọi chuyện xem ra cũng không nên. Hơn nữa, con tôi cũng có lỗi khi tự biến mình thành nạn nhân cho các bạn trêu đùa, bắt nạt. Vì thế, tôi chọn cách âm thầm xử lý mọi việc. Một chiều đến trường đón con, tôi gọi bé trai “đầu gấu” ra một góc kín trong trường, sau khi nhìn quanh không có ai, tôi liền nói mạnh: “Cô là mẹ bạn X. Cô biết cháu thường đầu têu mấy bạn trong lớp bắt nạt bạn X. Việc này cô tạm tha. Nhưng từ nay, cháu còn làm vậy là cô sẽ nghiêm trị cháu, biết chưa?! Cháu xem, cô còn mạnh gấp nhiều lần cháu đấy”. Tôi dọa như vậy để khiến bé trai sợ hãi mà từ bỏ hành vi bạo lực, bắt nạt bạn. Về tới nhà, tôi nói con bỏ vào trong cặp một cái thước kẻ to. Nếu bạn còn bắt nạt thì hãy mang thước kẻ ra để tự vệ.
Nào ngờ, ngay ngày hôm sau, con trở về với một vết mực tím loang trên áo. Nhìn vẻ mặt sợ hãi, thái độ lúng túng của con, tôi biết ngay là có chuyện. Nhưng, phải tới khi tôi dò hỏi, dụ, dọa mãi thì con mới lắp bắp kể là bị cậu bạn “đầu gấu” dùng bút phun mực vào áo của con vì dám “mách mẹ mình bị bắt nạt”. Mặc dù trong cặp có thước gỗ, nhưng con vốn không ưa bạo lực nên quyết không rút ra dùng.
Lúc đó, tôi rất giận, chỉ muốn đi tìm bé trai kia để làm lại tất cả những trò bạo lực bé dám làm với con tôi. Tôi sẽ chứng minh cho cậu bé này hiểu rằng, sẽ có kẻ mạnh còn hơn nó, có thể làm nó tổn thương nặng nề. Nhưng, con dường như đoán được suy nghĩ của tôi, liền khóc lớn: “Mẹ ơi, mẹ đừng làm gì bạn ấy cả. Con không muốn bạn ấy bị đau đớn”.
Tối đó, tôi suy nghĩ mãi mình phải làm gì để giải quyết tình huống đang xảy ra với con ở trường. Tôi đâu thể ở với con suốt ngày ở trường. Vì thế, tôi càng dọa sẽ càng khiến cậu bé kia ấm ức, rồi lại trút lên con tôi. Chiều hôm sau, tôi liền mang theo hai cây xúc xích đến trường của con. Đợi lớp con tan học, tôi vờ như không biết vụ bé trai dọa con tôi hôm trước mà vẫn bình thản vẫy cậu bé lại gần. Tôi đưa cho con trai một cái xúc xích và cái còn lại cho cậu bé kia. Rồi tôi nhẹ nhàng rủ bé ra một góc, nói chuyện: “ Cô có một việc quan trọng cần nhờ cháu giúp. Cô nghĩ, ở lớp này, chỉ có cháu là giúp được cô thôi. Cô rất tin tưởng cháu làm được nên cháu đừng từ chối nhé”. Cậu bé đầu gấu tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi hỏi lại: “Cô ơi, là việc gì quan trọng vậy ạ?”. “À, cháu biết không, bạn X từ nhỏ đã rất nhút nhát. Bạn ý luôn cần được mọi người giúp đỡ, bảo vệ, động viên để có thể mạnh mẽ hơn. Cô biết hiện vẫn còn một số bạn bắt nạt bạn ấy. Cô muốn cháu hãy giúp cô, bảo vệ bạn trong thời gian ở trường. Mỗi người có một thế mạnh riêng, biết đâu sẽ có lúc, bạn X cũng giúp đỡ lại được cháu gì đó”.
Ảnh minh họa
Cậu bé “đầu gấu” đứng sững một lúc rồi gật đầu. Vậy là tôi đã đánh trúng ý thích được thể hiện, được làm người lớn, được ra tay bảo vệ kẻ yếu nằm sâu thẳm trong cậu bé. Từ đó, cậu bé “đầu gấu” trở thành vệ sĩ của con tôi. Sáng ở trường, hễ thấy con tôi từ xa, là bé chạy lại, dắt tay con tôi vào lớp. Cuối buổi, cậu bé lại lanh chanh chạy ra báo cáo cho tôi nghe về một ngày ở trường của con tôi như thế nào. Có bạn nào trêu trọc con không? Rồi kể lại các “chiến công” bé đã làm để bảo vệ con tôi.
Qua hỏi thăm từ cô giáo, tôi biết cậu bé “đầu gấu” có sở thích chơi xe ô tô. Trong khi đó, con tôi lại là “chuyên gia” về xe. Cháu cũng thích xe, nhưng là thích… tìm hiểu về các loại xe qua sách, báo. Tôi liền tạo cơ hội cho hai đứa trẻ nói chuyện với nhau về xe ô tô. Cậu bé “đầu gấu” thấy con tôi biết nhiều về xe thì ngạc nhiên, rồi bắt đầu nể phục. Thi thoảng, bé mang xe nhựa tới lớp rồi nói con giảng giải về ô tô cho nghe. Tôi biết, bé đã nhận ra con tôi không hoàn toàn “yếu thế”, chỉ biết dựa vào bé.
Cứ như vậy, con tôi và cậu bạn đầu gấu đã trở thành đôi bạn “cùng tiến”, bổ trợ khuyết thiếu cho nhau từ lúc nào. Cậu bé “đầu gấu” hỗ trợ con tôi trong giờ tập thể dục, hay mỗi khi chúng chơi các trò phải vận động như đá bóng, chạy nhảy, ngăn cản các bạn khác trêu đùa quá trớn với con. Trong khi đó, con tôi lại giúp bé trai trong học tập. Dần dà, cậu bé kia cũng bớt nghịch ngợm hơn, thích đọc sách hơn. Con tôi lanh lẹ hơn, không còn nhút nhát, hay chỉ biết sợ hãi như trước. Còn tôi, thi thoảng, đưa con đi mua đồ dùng học tập, thấy có đồ gì phù hợp là tôi mua thêm để con tặng cho bạn.
Có những buổi chiều đến trường, tôi nhìn thấy con và cậu bé“đầu gấu” ngồi cạnh nhau, líu ríu đủ thứ chuyện của con trẻ mà tôi mừng lắm. Chẳng ai ngờ trước đây, hai đứa trẻ này từng “đối đầu” với nhau. Tôi thấy mình đã đúng khi xử lý tình huống con bị bắt nạt ở trường. Bạo lực không phải giải pháp tốt để chống bạo lực.
THÁI THỊ THU