Đôi cánh
(PNTĐ) -Người đàn bà bỗng nhiên mọc ra đôi cánh sau lưng. Chị không biết vì sao. Chỉ biết là sau một cơn trúng gió, xây xẩm mặt mày, tự nhiên có một đôi cánh rực rỡ mọc ra phía sau lưng chị.
Không giống như một chiếc áo, chỉ khoác bên ngoài cơ thể, đôi cánh là một phần của cơ thể, mọc ra từ phía bên trong con người nên nó tác động đến chị rất nhiều, từ tâm sinh lý đến hình dáng bên ngoài.
Khỏi cần phải nói chị đã sững sờ như thế nào khi bỗng dưng có một đôi cánh. Sửng sốt, lo lắng nhưng cũng rất háo hức, hạnh phúc. Vừa rụt rè muốn khám phá cảm giác mới mẻ vừa lo lắng sợ hãi. Tuy nhiên, không phải ai cũng tự nhiên có một đôi cánh nên không dễ gì từ chối được sức lôi cuốn của nó. Chị cũng vậy.
Bây giờ chị không đi lại bình thường mà chị bay. Chị bay vút lên bầu trời cao trong vắt, nhìn xuống phía dưới bằng đôi mắt háo hức, vui sướng như đứa trẻ con mơ ước được bay và điều ước trở thành hiện thực. Ôi, cảnh vật nhìn từ một góc độ khác mới kỳ diệu làm sao, vẫn con đường ấy, vẫn ngôi nhà ấy, vẫn khu vui chơi ấy nhưng không còn vẻ nhộn nhạo xô bồ, tất cả đều thơ mộng, yên bình, tĩnh lặng tuyệt đối. Nếu không có đôi cánh thì làm sao chị có cơ hội ngắm nhìn những điều tuyệt vời như thế.
Từ khi mọc ra đôi cánh, chị thấy tim như đập nhanh hơn, lúc nào cũng bồi hồi, rạo rực. Chị thấy mình đẹp hơn. Má hồng rực, mắt lấp lánh, thân hình uyển chuyển. Nhiều người liếc hoặc công khai ngắm nhìn chị. Tâm trạng chị cũng thay đổi liên tục. Thoắt vui, thoắt buồn như thiếu nữ mới lớn. Chị thấy mình cũng nhạy cảm hơn. Đang yên đang lành có thể nước mắt lã chã rơi. Có lúc bỗng ngồi thừ ra như mất hồn. Rất nhiều lần đang nấu cơm trong bếp chị đứng dựa vào tường khóc nức nở rồi chợt tỉnh ra, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt xóa dấu vết. Đêm đến hầu như chị không ngủ được. Cứ trằn trọc suy nghĩ rồi lặng lẽ khóc ướt gối. Chị biết tất cả những tâm trạng này đều do đôi cánh gây ra.
Từ khi có đôi cánh, chị chăm chút ngoại hình hơn. Chị mua sắm những bộ váy áo hợp với đôi cánh. Chị trang điểm lộng lẫy hơn. Không có cô tiên, thiên thần có cánh nào mà lại mặt mộc xấu xí cả. Người đàn bà biện minh cho những hóa đơn thanh toán của mình. Chị muốn mình là một phụ nữ quyến rũ, rạng ngời, phù hợp với đôi cánh.

Tuy nhiên, từ khi mọc cánh, chị cũng gặp rất nhiều phiền toái. Không ai có thể tưởng tượng một người bình thường lại có đôi cánh. Ai đó bỗng nhiên mọc ra một đôi cánh dĩ nhiên sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mọi người sẽ chỉ trỏ, xì xầm bàn tán. Kẻ ác ý sẽ cho rằng người có cánh là quỷ dữ, yêu tinh, hoặc là kẻ điên khùng. Vì vậy, dĩ nhiên là chị phải giấu đi đôi cánh của mình mỗi khi có mặt người thứ hai. Chị phải cố gắng thu gọn nó hết mức có thể, quấn người lại bằng một lớp vải rồi mặc bên ngoài một chiếc áo chống nắng dày cộp. Chỉ khi có một mình chị mới bung cánh ra, tận hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ đôi cánh mang lại.
Cũng từ khi mọc cánh, chị gần như vô cảm với chồng. Đêm đêm, lấy cớ mệt mỏi, chị quấn chặt chăn quanh người rồi lùi vào sát tường để ngủ. Chị sợ chồng động vào sẽ phát hiện ra đôi cánh. Hơn nữa, chị muốn yên ổn để suy tưởng, để nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời với đôi cánh. Cảm xúc cũng dễ gây nghiện như bất kỳ một chất kích thích nào.
Tuy nhiên, sự choáng ngợp do đôi cánh mang lại không được bao lâu. Đôi khi chị muốn tạm cất nó đi cho gọn nhưng không thể, nó vẫn cứ án ngữ chắc chắn sau lưng chị, như thể nó có rễ bám vào máu thịt chị. Điều đó khiến chị lo lắng, hoảng hốt. Thế nhưng, chỉ cần đôi cánh khẽ động đậy muốn bay lên là chị lại quên hết mọi lo lắng, sợ hãi, lại miên man, chìm đắm trong những cảm giác phiêu lãng vô tận.
Nhưng hiện thực thì vẫn cứ là hiện thực. Trong công ty bắt đầu có những phàn nàn về sự chểnh mảng công việc, chậm tiến độ, đi muộn về sớm, nghỉ nửa chừng của chị. Sự lơ đễnh, vô hồn khi đang trong giờ làm việc của chị cũng đã bị cấp trên nhắc nhở. Ở nhà thì các bữa ăn không còn vẻ đầm ấm, vui vẻ như trước nữa, nó nguội ngắt, im lặng bao trùm. Các con của chị phàn nàn lâu lắm rồi không thấy mẹ làm món chúng thích ăn. Chồng chị thì thở dài, cố gắng ăn thật nhanh rồi đứng lên. Nhiều hôm anh không ăn cơm ở nhà. Anh không đi nhậu, đôi khi chỉ giải quyết cơn đói bằng chiếc bánh mỳ kẹp, bát phở, đĩa cơm rang và tuyệt đối không có chuyện lăng nhăng bên ngoài, nhưng anh không muốn ăn cơm trong cái không khí của nhà có đám.
Đôi cánh càng ngày càng trở nên cứng cáp, mạnh mẽ và có ý muốn điều khiển, chi phối chị. Nó không muốn bị bó bọc suốt ngày, muốn được bung ra, được tự do bay lượn và muốn chị dành toàn bộ thời gian, tâm trí cho nó. Đôi khi nó động đậy, cựa quậy làm chị bứt rứt như bị kiến cắn, khiến người xung quanh phải để ý. Đôi lúc nó lại cọ những cái đầu xương nhỏ vào da thịt chị khiến chị đau nhói. Những lúc bất lực không điều khiển được đôi cánh theo ý muốn của mình, chị bật khóc tức tưởi.

Chị sợ đến một ngày nào đó, việc chị có cánh sẽ bị bại lộ. Lúc đó, chị sẽ không được sống yên ổn như một người bình thường. Mọi người sẽ nhìn chị bằng con mắt khác. Dè bỉu, ghẻ lạnh, khinh bỉ, kinh sợ... Không chỉ người ngoài, những người thân yêu của chị cũng sẽ dành cho chị những ánh mắt như thế. Thậm chí còn kinh khủng hơn thế. Đó là cái kết dành cho những kẻ khác người. Ngày đó không sớm thì muộn cũng sẽ đến.
Chị nhớ ra chồng chị mấy hôm nay đều không ăn cơm ở nhà. Đứa con lớn chuẩn bị vào THPT đến bữa thì lấy tất cả cơm, thức ăn vào một bát tô rồi rút về phòng đóng cửa im lìm. Chỉ còn chị và thằng cu út. Ngồi ăn với con mà chị không dám cựa quậy, chỉ sợ đôi cánh bung ra. Chị tránh ánh mắt ngây thơ trong sáng của thằng bé như đang muốn hỏi có chuyện gì xảy ra trong nhà mình. Nhìn mâm cơm nguội lạnh, chỏng chơ hai chiếc bát, hai đôi đũa, chị thẫn thờ.
Chị đi đến một quyết định. Từ bỏ đôi cánh. Chị biết, sẽ rất đau đớn và vết thương sẽ lâu lành nhưng chị phải làm. Đôi cánh đã đem đến cho chị những giây phút thăng hoa tuyệt vời nhưng cũng mang lại không ít những phiền phức. Phải từ bỏ nó thôi. Chị quyết định cắt bỏ đôi cánh.
Việc cắt bỏ đôi cánh không đơn giản như khi nó mọc. Khi mọc sao mà nó dịu dàng, êm ái, lúc nào cũng như ru ngủ chị, vậy mà khi cắt nó đau đớn, vùng vẫy, giãy giụa, quẫy mạnh khiến cho cả người chị như bị một trận đòn nhừ tử hoặc vừa bị một tai nạn khủng khiếp. Chị đau như bị cắt đi một phần cơ thể. Để dưỡng thương, chị đã xin nghỉ không lương một thời gian dài.
********
Năm tháng trôi qua, gia đình chị vượt qua sóng gió, trở lại ổn định. Con trai lớn của chị đã vào đại học. Thỉnh thoảng, soi gương, nhìn lại vết sẹo sau lưng, chị vẫn còn thổn thức. Không dễ gì quên nhanh được những cảm xúc kỳ lạ đó, nhưng chị tự an ủi mình rằng, tất cả những cái đó rồi sẽ qua đi, sẽ trở lại trạng thái cân bằng tĩnh lặng. Chị có vui và hạnh phúc hơn khi có cánh không, chị không thể trả lời được. Tuy nhiên, sau khi đã trải qua cảm giác đó rồi, chị hiểu rằng, cánh thực ra không phù hợp với con người. Nó quá vướng víu, rườm rà.
Nếu muốn bay, con người có thể có rất nhiều cách, có rất nhiều phương tiện khác nhau.