ĐỐI DIỆN VỚI LỖI LẦM ĐỂ NHÌN LẠI CHO RÕ

Chia sẻ

Em và chồng em lấy nhau đến nay đã 12 năm, có với nhau 2 cô con gái ngoan ngoãn xinh đẹp, một bé 10 tuổi và 1 bé 7 tuổi. Cuộc hôn nhân 12 năm qua nếu như không có lỗi lầm của em thì có lẽ đến nay vẫn tốt đẹp. Lỗi là do em, em đã ngoại tình.

Chúng em lấy nhau từ lúc 2 bàn tay trắng vì gia đình 2 bên đều nghèo khó. Bản thân em là chị cả của 4 đứa em, bố mẹ đều làm nông nghiệp nhưng em là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, có chí tiến thủ. Em đỗ đại học Ngoại ngữ và đi làm ở một công ty nước ngoài, thăng tiến rất nhanh vì em có thể nói được 3 ngoại ngữ cộng với khả năng lãnh đạo. Hiện em đang làm quản lý một nhà máy sản xuất của nước ngoài. Em nổi tiếng, cả xã vì ngoan ngoãn, học giỏi, có hiếu với bố mẹ và từ trước giờ luôn là niềm tự hào của bố mẹ và họ hàng, là tấm gương ngoan cho các em noi theo. Em đang có một đại gia đình rất tuyệt vời, các em đều ngoan, thành đạt.

Còn chồng em, mặc dù cũng xuất thân là nông dân như em, nhưng anh ấy là tuýp người hiền lành, an phận và không có chí tiến thủ. Sau khi lấy nhau, 2 năm sau em sinh đứa con đầu lòng, anh bảo anh không muốn đi làm và sẽ lui về chăm con vì con em ngày đó rất hay ốm. Rồi anh ở nhà, anh làm rất tốt việc chăm sóc con cái. Khi em sinh bé thứ 2, anh cũng nhận ở nhà chăm con, đến giờ đã được 8 năm. Bây giờ, vợ chồng em đã có đầy đủ mọi thứ, nhà lầu, xe hơi và tài sản dự trữ cho các con học hành, tất cả đều là do mình em làm ra. Cuộc sống cứ như vậy và em thấy hài lòng với những gì mình có.

Nhưng, một lần em về quê họp đồng hương, gồm những người con xa quê thành đạt, em gặp người đàn ông đó. Một người đàn ông thông minh, hài hước vui vẻ và rất nam tính. Bọn em nói chuyện và hợp nhau ngay từ lần đầu gặp mặt. Em cũng biết người này vì em học cùng em gái của anh ấy trước đây nhưng do anh lập nghiệp ở xa nên giờ mới gặp lại. Hai người cùng quê, lại cùng hoàn cảnh, cùng chí hướng nên rất tâm đầu ý hợp. Mặc dù anh đã có gia đình nhưng theo em biết, vợ anh ấy cũng kém anh về nhiều mặt và không hợp nhau. Sau một thời gian trò chuyện và gặp gỡ qua lại, em đã yêu người đàn ông đó. Thật sự là yêu đến mức, em quên mất bọn em đã có gia đình. Thời gian đó, em hay nhắn tin công khai ở nhà, em hay đi chơi vào cuối tuần. Cũng như trước kia, em đi với ai, làm gì, chồng em không bao giờ hỏi, nhiều lúc em như thách thức chồng em. Rồi em say mê trong cuộc tình đó, được khoảng một năm thì chồng em phát hiện qua theo dõi điện thoại.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Lúc đầu chồng em đã rất sốc. Em biết và chấp nhận việc nếu chồng em không tha thứ, em sẽ ly hôn và đã nói với chồng như vậy. Nhưng anh chỉ giận em được nửa ngày, rồi ôm em vào lòng và nói: “Anh còn rất yêu em và không muốn mất em, em hãy kết thúc với người đàn ông kia, anh tha thứ cho em”. Giây phút đó em cũng rất hối hận, và có gọi điện cho người kia, bảo rằng muốn dừng lại. Nhưng thật sự lúc đó, em vẫn còn rất yêu người đàn ông đó. Chúng em cứ nhùng nhằng mãi trong mối quan hệ đó, không dứt ra được trong suốt khoảng 3 tháng. Cho đến một lần, do để đảm bảo an toàn cho các cuộc trò chuyện, người đàn ông đó đã gửi cho em một facebook riêng mà anh ta lập từ lâu, khi vào facebook đó, em vô tình thấy những tin nhắn cách đây 3 năm của anh ta với khoảng 3 người phụ nữ, với những lời lẽ tán tỉnh, gạ gẫm và có đi qua giới hạn, thời gian đó cũng là thời gian vợ anh ta mới sinh bé đầu lòng. Em đã bị sốc, hóa ra trăng hoa là bản tính vốn có của người đàn ông này, em đã gọi điện và tuyên bố chấm dứt hẳn. Vì em có động lực và lý do nên việc chia tay không còn làm em day dứt nữa, ngược lại người đàn ông đó ra sức níu kéo và giải thích. Cũng vào hôm đó, em phát hiện ra điện thoại em bị cài chế độ theo dõi cuộc gọi. Hóa ra chồng em theo dõi và anh đã biết tất cả. Sau thời gian đó, em đã chấm dứt hẳn với người đàn ông đó, nhưng chồng em không tha, anh đã gửi tin nhắn và cuộc gọi của em cho vợ của người đàn ông đó. Họ có cãi vã, có đau khổ, nhưng với trí thông minh và lanh lẹ của người đàn ông đó, vợ anh ấy đã tha thứ, và hiện tại họ vẫn sống bình thường với nhau.

Còn em, sau một thời gian chồng em thay đổi tính nết, chiều chuộng em hơn, thì lại trở lại con người ngày xưa, thờ ơ, vô cảm và bắt đầu đòi ly hôn. Anh nói, hơn một năm qua đã cố gắng và suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ thấy không cần phải cố gắng thêm nữa và nhìn em chỉ thấy ghê tởm. Anh lôi chuyện cũ ra chửi rủa em, bảo em là phản bội chồng quá nhiều lần nên không thể tha thứ. Bọn em hiện đang ở cùng nhà nhưng mỗi đứa một phòng và không nói chuyện nhiều. Hiện tại anh vẫn chưa đi làm vì dịch bệnh nhưng vẫn muốn ly hôn. Với em thì sau chuyện này, em nhận ra nhiều điều, rằng mình đã làm chồng tổn thương nên muốn bù đắp cho anh ấy. Em thay đổi, quan tâm chồng con nhiều hơn, gia đình chồng nhiều hơn, chuyện chăn gối bọn em vẫn rất hòa hợp. Mỗi lần gần gũi, chồng em vẫn rất nhẹ nhàng, chiều chuộng, say mê. Chỉ có điều xong việc lại trở về với con người lầm lì, vô cảm. Em đã nói hết suy nghĩ của mình, cả quỳ xuống xin lỗi và mong anh ấy cho em cơ hội, nhưng em càng nói, quyết tâm ly hôn của chồng em càng lớn. Gần đây em có cho con về ngoại ở 2 tháng, để anh ấy ở một mình, em muốn thử anh ấy về cảm giác sống một mình thế nào nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Anh ấy vẫn muốn ly hôn và nói sau khi ly hôn và chia tài sản, anh ấy sẽ vào Nam lập nghiệp. Em vẫn nuôi 2 con, thỉnh thoảng anh ấy về thăm con.

Thật sự nếu hôn nhân chỉ là việc của hai người thì em không phải níu kéo thế này. Hai đứa nhỏ được bố chăm từ bé, chúng nó quấn bố và yêu bố vô cùng. Khi em mới nói bố đi làm xa, chúng nó buồn và khóc như mưa. Những ngày về ngoại, ngày nào chúng cũng gọi điện nói nhớ bố, yêu bố. Còn bố thì đã quyết tâm ra đi nên dù thấy con như vậy cũng không hề hấn gì. Cách đây hai tháng chồng em có chủ động viết đơn ly hôn và yêu cầu em ký, em đã ký. Nhưng ngẫm nghĩ thế nào, anh lại bảo không nộp ra tòa vì thương con. Anh ấy muốn vào Nam trước để con quen với cuộc sống thiếu bố rồi sau này ly hôn sau. Tuy nhiên, do vướng dịch bệnh, kế hoạch không được thực hiện. Mấy ngày nay, anh ấy lại quay ra đòi ly hôn, chia tài sản vì dự tính tiêm vắc-xin xong sẽ vào Nam. Em thấy bế tắc vô cùng, mong các anh, chị cho em lời khuyên. Bản thân em thì muốn hàn gắn, nhưng không biết phải làm thế nào để hàn gắn cuộc hôn nhân này?

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Trên đây là câu chuyện của một phụ nữ trẻ thành đạt chia sẻ với chúng tôi về cuộc hôn nhân của mình. Chúng tôi đã cùng người phụ nữ ấy nói chuyện khá nhiều, chị ấy thông minh và hiểu chuyện. Chúng tôi thống nhất một số vấn đề cơ bản. Thứ nhất, việc bị vợ “cắm sừng” là nỗi đau vô cùng lớn đối với người đàn ông. Tuy nhiên, do yêu vợ, thương con, do ở vào hoàn cảnh phụ thuộc vợ vào kinh tế, nên khi mới biết chuyện, người chồng đã có thể “chấp nhận” nếu vợ biết dừng lại. Tuy nhiên, do không làm chủ cảm xúc, người phụ nữ đã bất chấp tất cả, lao vào cuộc tình ấy một thời gian dài, khiến người chồng không thể chịu đựng hơn nữa.

Thứ hai, bản thân người chồng cũng cần có thời gian giãn cách để lắng lại lòng mình, suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra, xem sự xa cách và thời gian có làm nguôi ngoai nỗi đau hay không, nên anh ấy muốn đi xa một thời gian. Đây cũng là thời gian cho chính người vợ tự kiểm điểm, tự hối hận. Giả sử không phát hiện ra người đàn ông kia lăng nhăng với những người phụ nữ khác, bản thân người vợ có ý thức dừng lại như bây giờ hay không? Phải chăng tình yêu, lòng kính trọng người chồng không có nhiều, nên đã tìm đến người đàn ông khác để thoả mãn, bù đắp? Cả hai bên thống nhất, chưa vội ly hôn, hãy đồng ý cho anh ấy đi xa một thời gian, kể cả không thể làm ăn gì được trong thời kỳ dịch bệnh như hiện nay. Việc lùi ra xa một chút để bình tĩnh hơn, nhìn nhận rõ hơn về mối quan hệ của hai vợ chồng, để cân nhắc và từ đó sẽ có quyết định cuối cùng một cách khách quan, đúng đắn nhất. Trường hợp xấu nhất, nếu vì lòng tự ái và sự tổn thương quá lớn, người chồng không thể chấp nhận chung sống, kiên quyết ly hôn, thì đó là “cái giá phải trả” mà người vợ phải chấp nhận khi đã gây ra lỗi lầm. Đó cũng là bài học cho mỗi chúng ta trong cuộc sống lứa đôi…

Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.