Đôi giày không vừa chân
(PNTĐ) - Thực ra có một số tật anh đã sửa đổi, nhưng về cơ bản thì nhiều thói xấu vẫn khó lòng mà thay. Đơn cử như cái tính vô tâm của anh càng ngày càng nặng từ khi cưới chị. Mà vì cái tính ấy, mấy phen chị đã dọa bỏ anh.
Để rồi hôm nay sau khi xảy ra một biến cố lớn thì cơ hội để anh sửa sai chẳng còn nữa mà chờ đợi anh là lá đơn xin ly hôn cùng lời hẹn của chị “gặp nhau tại tòa”.
Hồi mới cưới chị về, anh cưng chiều chị lắm. Sau khi chị sinh nở 2 lần thì chị thành “đồ cũ”. Anh thấy chị tất bật việc nhà, việc cơ quan nhưng chẳng động lòng xót xa, bận tâm như trước nữa. Đằng nào chị cũng làm vợ và sinh cho anh 2 mặt con rồi. Vợ chồng sao phải khách sáo? Vợ chồng mà, chẳng giận được nhau lâu? Vợ chồng với nhau thế nào mà chả được... Ngày trước nâng niu bạn gái như trứng mỏng, lấy nhau về "quăng quật" thoải mái mà vợ có kêu đâu. Anh cứ nghĩ thế nên chẳng cần biết tâm tư của vợ…

Trong khi đó, chị ngày một thất vọng về chồng. Chị thấy câu nói: “Trong mỗi người đàn ông đều tồn tại một đứa trẻ” sao mà đúng với chồng mình thế. Vì tính của anh mà vợ chồng xô bát, xô đũa. Anh thì chỉ đổ lỗi cho vợ. Chị buồn vì thấy chồng nhiều khi thật trẻ con, buồn vì cưới nhầm “trẻ trâu”, chồng mãi chưa trưởng thành. Chị nỉ non, ngọt có, nhạt có những mong chồng thấu hiểu chia sẻ cuộc sống gia đình. Song, thật khó để nói sao cho đàn ông hiểu rằng lấy vợ rồi, làm chồng rồi, trưởng thành lên đi.
Một ngày cách đây gần tháng, chị vừa đến công ty đã nhận một cuộc gọi từ người đi đường rằng mẹ chị bị tai nạn. Một lái xe có chút hơi men đi ẩu vượt đèn đỏ khiến chiếc ô tô ngược chiều phanh không kịp, đánh lái trượt sang đường đâm thẳng đoạn đường chỗ mẹ chị đang đứng mua rau. Nghe bảo bà bị gãy chân, còn bị mảnh vỡ từ ôtô văng vào mặt.
Chị nhận được điện thoại người đi đường gọi báo xong liền hoảng hốt chạy ra bãi xe đến bệnh viện. Đến nơi, mẹ chị vẫn đang trong phòng cấp cứu. Chị lúc này mới nhớ rút điện thoại ra gọi cho chồng. Bình thường những cuộc vui vẻ anh xuất hiện rõ nhanh mà đúng lúc có việc lớn thì gọi 5 - 6 lần lần anh mới nghe máy.
Giọng anh cực kỳ khó chịu với chị, như kiểu đang bận làm gì xong bị chị làm phiền vậy. Nhưng lúc ấy chị chẳng còn tâm trí mà tính toán với anh, chị nói nhanh tình hình của mẹ vợ cho anh và bảo anh nhanh đến bệnh viện.
Những tưởng nghe tin xong là anh sẽ lo lắng đứng dậy ngay nhưng không, anh hỏi chị mẹ làm sao bị tai nạn, có giữ được xe gây tai nạn không. Nghe chị nói mẹ bị gãy chân chứ không bị tổn thương bên trong, anh thủng thẳng đáp: “Mẹ bị vậy thì không đến nỗi nặng quá. Mà có em lo rồi, anh vào cũng chả giải quyết vấn đề gì lại càng chật chỗ. Thôi mẹ có em là được rồi”. Giận thái độ của chồng, song vì mẹ đang đau ốm nên chị không nói gì, sợ bà biết, bà buồn lòng.

Nếu chuyện chỉ có vậy thì có lẽ chị cũng bỏ qua bởi chị chẳng lạ gì cái tính vô tâm của chồng. Song, chỉ nửa tháng sau chân mẹ chị còn chưa khỏi hẳn thì đến lượt chị đi cấp cứu vì đau ruột thừa. Hôm đó, chị đang ở nhà ngoại chăm mẹ thì đột nhiên đau bụng quằn quại, mẹ thì đau chân vẫn ngồi một chỗ không giúp được chị. Chị cố nén đau chờ đến 5 giờ chiều gọi cho anh bảo về nhanh đưa chị đi viện.
Anh nghe máy rồi bảo chị: “Chỉ là đau bụng thôi, em lấy túi chườm nóng rồi lúc nữa anh về anh đưa đi”. Vậy mà mãi 7 giờ tối vẫn chưa thấy mặt anh. Đau không chịu được, chị đành bắt taxi tự mình vào viện sau khi gọi cho em gái ở cách đó gần chục cây số sang trông mẹ và 2 đứa con giúp mình.
Vào viện chị phải mổ cấp cứu, cần người nhà ký giấy bảo đảm vậy mà gọi cháy máy không thấy anh bắt máy. Chị lại phải nhờ em gái đến ký bảo đảm cho mình. Chị tức đến nghẹn cả cổ. Là vợ của anh, là mẹ của con anh, thế mà khi chị cần anh thì anh cứ dửng dưng như không. Sau khi mổ xong chị về phòng hậu phẫu và tỉnh lại thì mới thấy anh đang ngồi ở đó. Chị hỏi sao anh không nghe máy, anh trả lời vì lúc đó anh đang ngồi uống cà phê với đồng nghiệp, đang nói chuyện ồn ào nên không biết là chị gọi. Nghe anh nói, chị chỉ cười nhạt. Chị hiểu rằng, anh đang rôm rả với bạn nên không muốn nghe máy. Anh sợ nghe sẽ bị làm phiền.

Lúc này, chị nhận ra rằng, hôn nhân giống như một đôi giày. Nếu cả đời khó chịu vì một đôi giày không vừa chân, phải chịu đau đớn bực mình để giữ giày lại thì chẳng thà cởi nó ra. Sự thờ ơ của anh hôm nay đã chạm đến giới hạn cuối cùng của chị rồi. Chị nhận ra mình không nên tiếp tục sống cùng anh nữa. Đã mấy lần chị ngỏ ý muốn ly hôn, nhưng lần này có lẽ chị sẽ làm thật. Mẹ chồng biết chuyện nhưng chẳng thể khuyên gì con dâu.
Trong lòng bà đều hiểu, con trai mình là người thế nào. Từ ngày chị về làm dâu, biết chị phải chịu nhiều ấm ức, bà thương chị như con gái. Anh không những vô tâm mà còn nhạt nhẽo. Anh chẳng có một chút tinh tế hay tốt bụng nào. Ngày chồng bà còn sống, ông bà đã bao lần khuyên anh sửa tính rồi mà không được. Anh vừa sống vô tâm, vừa giao tiếp kém lại hay cục cằn.
Ngày ấy, ông bà nghĩ, cái nết như anh thì chẳng ai thèm lấy. Vậy mà đùng cái anh bảo cưới vợ, thậm chí ông bà còn ngạc nhiên khi trông thấy diện mạo của con dâu tương lai. Chị là đồng nghiệp của anh, vừa xinh đẹp lại vừa biết đối nhân xử thế, ông bà rất mừng khi anh cưới được chị.
Ngày ấy chị cũng tưởng chị đồng ý cưới anh thì sẽ chấp nhận được hết thói xấu của anh. Nào ngờ đâu bao năm rồi, anh vẫn vô tâm phó mặc mọi việc cho vợ. Anh vẫn thờ ơ khi người trong nhà đau ốm. Anh mải chơi mà quên mất bên mình còn có gia đình cần người đàn ông như anh gánh vác.
Vậy nên, xuất viện về nhà, chị thu dọn đồ đạc rồi xin phép mẹ chồng đưa hai con ra ở ngoài. Trước khi đi, chị để lá đơn ly hôn lên bàn làm việc của anh kèm lời nhắn bảo anh ký đơn và gặp nhau tại tòa. Khi này thì anh đã biết, cuộc hôn nhân này không thể cứu vãn bởi cái sự chưa trưởng thành của mình.