Đòi nợ chị chồng
(PNTĐ) - Lúc cho chị chồng vay hai cây vàng vui vẻ là thế, nhưng đến gần chục năm sau đòi lại, chị Linh cũng không ngờ lại bị trách móc đủ điều.
Chưa bao giờ chị Linh lại rơi vào khủng hoảng như thời gian này. Vừa quán xuyến việc bán hàng lại phải chạy vạy ngược xuôi để xoay nguồn vốn. Nào là tiền nhập hàng, tiền trả lương thưởng cho gần chục nhân viên mỗi tháng… nỗi lo ấy nhiều khi theo cả vào trong giấc ngủ chập chờn của chị.
Chị Linh quản lý một cửa hàng gia dụng và mảng bán hàng hàng online cũng rất phát triển, doanh thu đều đặn mỗi tháng vài ba trăm triệu đồng. Thế nhưng cách đây mấy tháng, chỉ vì một chút chủ quan khi nhập chuyến hàng lớn cho dịp Tết, chị đã bị lừa gần 3 tỷ đồng. Chị Linh lặng người, bao nhiêu năm lăn lộn buôn bán, chưa bao giờ chị gặp một cú vấp đau như lần này.
Vừa đúng thời gian đó, có bao nhiêu vốn liếng vợ chồng chị dồn hết vào sửa lại căn nhà, thế nên mọi việc quả thật rất khó khăn. Chị Linh vay cả ngân hàng, tìm mọi cách lo chỗ nọ đắp vào chỗ kia nhưng vẫn không đủ trang trải.
Từ trước đến nay, việc kinh doanh, buôn bán đều do một tay chị Linh lo liệu, xoay xở, còn chồng chị thì toàn tâm toàn ý với công việc nghiên cứu ở trung tâm. Mỗi tháng anh đưa chị mấy triệu để phụ giúp chi tiêu trong nhà, còn khi làm những công to, việc lớn hay chăm sóc ba mẹ ở quê, đều trông chờ vào nguồn thu từ cửa hàng.
Khi chuyện xảy ra, chị cũng giấu gia đình hai bên, chỉ có mẹ chị biết và dấm dúi đưa cho con gái 5 chỉ vàng, nói là số tiền bà dành dụm riêng, nhưng chị nhất quyết không nhận. Bằng mọi cách chị vẫn tự xoay xở mà không muốn làm bố mẹ phiền lòng.

Trong lúc khó khăn, chị Linh đều hỏi những nơi đã từng cho vay và mọi người cũng đều thu xếp trả lại. Nhưng có một khoản chị chồng tên Huyền mượn cách đây gần chục năm, chị không nghĩ đi hỏi lại tiền của mình mà lại khó khăn đến vậy.
Ngày ấy, khi anh chị cưới xong, có trong tay 5 cây vàng, chị Huyền gặp khó khăn trong làm ăn nên đã hỏi vay. Vì nghĩ chưa có việc gì cần đến và chị ấy hẹn chỉ vay vài tháng rồi trả nên chị Linh rất tin tưởng.
Thế nhưng, thời gian trôi qua hết năm này đến tháng khác, chị Huyền tuyệt nhiên không nói gì đến chuyện trả nợ. Có mấy lần anh chị lo những công việc lớn như bắt đầu kinh doanh, mua nhà hay mua xe, chị cũng đều ngỏ lời xin lại số vàng. Tuy nhiên, chị Huyền lấy hết lý do nào là đầu tư thua lỗ, nào là ốm đau nên chưa có tiền để trả.
Vì nể nang là chị chồng nên chị Linh cũng không muốn làm mọi chuyện thêm căng thẳng. Vì thế mà tính tới nay, đã gần 10 năm trôi qua rồi, chị Huyền dường như vẫn không muốn trả khoản nợ đó. Lúc nào gặp chị Linh chị ấy cũng kêu: “Chị vất vả lắm chứ cuộc sống không thoải mái, dư dả như cậu mợ đâu”.
Dù nói thế, nhưng chị ấy còn sống hưởng thụ hơn chị Linh gấp bao nhiêu lần. Chị ấy chăm chỉ mua sắm, làm đẹp đến đi du lịch, check-in sang chảnh ở những nơi mà chị Linh cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Ấy thế mà, nợ thì tuyệt nhiên chị ấy lại quên. Chị Linh sang tận nhà để hỏi xin lại số vàng. Ban đầu chị Huyền tiếp tục bài ca muôn thuở “dạo này chị kẹt lắm, cậu mợ ăn ra làm nên như thế, để ý gì để khoản tiền cỏn con ấy”. Thế nhưng, khi nghe vợ chồng chị Linh nói về tình cảnh lao đao hiện tại, chị mới ậm ừ nói: “Chị sẽ trả cậu mợ, trước sau gì cũng sẽ trả nhưng để cho chị thu xếp dăm bữa, nửa tháng đã nhé”.

Chị ấy thu xếp đến mấy tháng, bây giờ gần Tết vẫn chưa thấy gì. Khi chị Linh hỏi lại, chị ấy khó chịu lên giọng: “Lúc trước chị vay 5 cây vàng, nhưng lúc đó vàng chưa đến 30 triệu. Bây giờ đúng lúc vàng đang lập đỉnh, hơn 74 triệu mà mợ lại cứ sốt sắng đòi là sao? Mợ cũng tính toán ghê gớm đấy? Nhà cao cửa rộng, xe đẹp, làm ăn có thua lỗ một chút mà lấy lý do để đòi nợ cho bằng được. Thôi bây giờ thế này, chị cũng không lo được hết đâu, nên tính như giá thời điểm chị vay thôi”.
Nghe chị chồng nói, nỗi bức xúc của chị Linh lên đến đỉnh điểm. Chị đã nhẫn nhịn bao lâu nhưng đến nay, sức chịu đựng có giới hạn. Chị hít một hơi thật sâu và từ tốn nói: “Chị Huyền ạ, em không nói ra thì hình như chị lại nghĩ mình đúng. Em quá biết điều khi cho chị vay tất cả những gì có trong tay của hai vợ chồng ngần ấy năm.
Đến khi bọn em lập nghiệp với hai bàn tay trắng, chị cũng không trả, bao nhiêu lần cần đến tiền hỏi nhưng chị cũng ngó lơ. Đến hôm nay, chị lại nó cái giọng như oán trách em ấy nhỉ? Chị đi hỏi cả làng xem ai là người sống không sòng phằng, ai là người tính toán ở đây? Chị là chị chồng nên em vẫn còn lịch sự, chứ nếu là người ngoài thì mọi chuyện đã khác rồi nhé”.
Chị chồng lần đầu tiên thấy chị Linh có thái độ cứng rắn như vậy nên bất ngờ lắm, chị ấy vẫn đanh giọng nói: “Đồ em dâu mất dạy”.
Chị Linh bước chân ra về. Cho dù nói ra được những ấm ức trong lòng bấy lâu nhưng chị vẫn thấy trong lòng nặng trĩu. Chị tâm sự với chồng, anh cũng chỉ biết an ủi vài câu. Anh định nói chuyện với chị gái, nhưng chị Linh ngăn lại: “Anh đừng xen vào nữa, chuyện lại thêm rối tung mà anh cũng khó xử”.

Nhưng với tính cách của chị chồng, thì chỉ nửa ngày sau mọi người trong gia đình đều biết chuyện. Mẹ chồng chị Linh vốn là người sống biết điều nên không hề bênh con gái. Bà sắp xếp cho hai gia đình về nhà để ngồi lại nói chuyện, tháo gỡ khúc mắc. Bà nói: “Trong chuyện này Huyền sai hoàn toàn con nhé. Mẹ thấy vợ chồng con đứa nào cũng chi tiêu hoang phí nên bây giờ bằng mọi cách phải lo trả cho em đúng 5 cây vàng theo giá thị trường. Giờ các em khó khăn, con không thể làm ngơ được”.
Sau đó bà quay sang chị Linh nói: “Bố mẹ vô tâm quá nên giờ cũng mới biết khó khăn mà vợ chồng con gặp phải. Bố mẹ cũng không có tiền tiết kiệm. Nếu bọn con cần tiền cứ cầm sổ căn nhà này để mà xoay xở”. Nghe mẹ chồng nói vậy, chị Linh cảm kích lắm nhưng vẫn nhất quyết không cần đến sự trợ giúp của ông bà.
Mọi chuyện có vẻ đã dịu xuống, chị Linh quay sang chị chồng nói: “Hôm trước em có nói gì không phải, chị bỏ qua cho em nhé! Chị Huyền khá bất ngờ vì thái độ “xuống nước” của em dâu, nhưng cũng miễn cưỡng nói lời xin lỗi vì đã cư xử quá đáng trong thời gian qua.










