Đón nắng mặt trời

Linh Anh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ly hôn là do chị chủ động chọn. Chị luôn nói mình sẽ không sao, chị không cần một người chồng phản bội vợ. Chị có thừa sự kiêu hãnh và bản lĩnh để tự làm chủ cuộc đời mình. Nhưng, sự thực lại không phải vậy.

Khi ly hôn, chồng chị tự nguyện để lại ngôi nhà cho chị như một sự bù đắp cho những lỗi lầm anh đã gây ra. Bạn bè khuyên chị về nhà ngoại ở một thời gian để thay đổi môi trường sống mới, đợi cho nỗi buồn qua đi. Nhưng, chị tỏ ra bình thản, nói chẳng việc gì phải chạy trốn quá khứ. Chị vẫn sẽ ở trong ngôi nhà đã chứng kiến mười mấy năm hôn nhân mặn nồng của hai vợ chồng.

Song, tưởng vậy mà chẳng phải vậy. Mỗi lần trở về nhà vắng lặng, chị lại cồn lên nỗi xót xa. Chị hận người đàn ông đã đẩy chị rơi vào tình cảnh này. Ngoài 40 tuổi trên khóe mắt đã hằn lên vết chân chim, tóc cũng đã điểm bạc, liệu chị còn có cơ hội làm lại từ đầu. Chị nhìn quanh nhà, thấy đâu cũng có dấu vết của người chồng bội bạc. Chị thay giường, dọn tủ, vứt bỏ hết những đồ đạc mà ngày trước anh ta thường dùng. Bố mẹ chị lo lắng, hỏi chị liệu có ổn không? Chị cho rằng mình ổn, nhưng đã không biết rằng, lúc đó, cơn giận dữ, mất bình tĩnh khiến chị trông không ổn chút nào.

Từ ngày ly hôn, chị bắt đầu quan tâm tới sắc đẹp của mình nhiều hơn. Mỗi sáng, trước khi ra khỏi nhà, chị dành cả tiếng trang điểm, là lượt quần áo. Chị muốn mọi người thấy chị “lên đời” mà không cần phải dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông trong đời. Song, chị không biết rằng, nhiều người đối diện vẫn nhận ra ánh mắt đờ đẫn, thất thường của chị, hậu quả của những đêm dài chị mất ngủ. Từ một người chẳng chơi mạng xã hội, gần như mỗi ngày, đều up một bài viết nào đó, mà lại toàn những câu từ khẳng định mình sẽ tự do bước tiếp với tràn đầy năng lượng. Chị sợ thế giới không thừa nhận sự độc lập của chị. Và chị còn muốn để chồng cũ phải ân hận, dằn vặt vì đã dám phản bội một người phụ nữ như chị. Tuy nhiên, những người bạn thân hiểu rõ con người chị đều biết, chị chỉ cố tỏ ra vui vẻ, hùng dũng vậy thôi. Chị vốn là người phụ nữ sống kín đáo, ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Chị từng phản đối các kiểu khoe hạnh phúc trên mạng, cho rằng hạnh phúc là thứ người ta nên giữ cho riêng mình, đâu cần phải trưng ra cho thiên hạ biết. Giờ đây, chính chị lại đang làm vậy, thực chất chị sợ phải nhận lòng thương cảm của mọi người, khi họ phát hiện lòng chị đang buồn.

Đón nắng mặt trời - ảnh 1
Ảnh minh họa

Sau khi ly hôn, chị tự an ủi mình từ nay sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những người thân. Nhưng chị không nhận ra, từ lúc nào chị đã hóa thành một người phụ nữ đơn thân nhạy cảm, khó chiều. Chị vừa vui vẻ rồi lại dễ dàng nổi khùng, trách cứ người thân vì không làm theo ý mình. Chị cũng hay can thiệp vào việc nhà của các em chỉ vì nỗi ám ảnh liệu chúng có bước vào vết xe đổ của chị. Chị đã khiến người thân ít nhiều cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải nhường nhịn chị.

Khi hôn nhân chưa rạn nứt, chị vẫn thường tham gia các hội nhóm, gặp gỡ bạn bè, các buổi họp lớp chẳng bao giờ thiếu chị. Ấy vậy mà từ khi ly hôn, chị gần như ở ẩn, không còn tham gia nhóm nào, chị tìm lý do từ chối mọi cuộc tụ họp bạn bè. Chị sợ ai đó vô tình hỏi thăm thì chị chẳng biết phải trả lời sao. Lâu nay, chị thường được gắn liền với hình ảnh người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Chị không thể chấp nhận mình là kẻ thất bại.

Cho đến ngày đó, chị thấy người mình lâng lâng, đau ê ẩm. Tự nói với mình, có lẽ đó chỉ là cơn cảm xoàng dễ đến, dễ đi, chị nằm vùi trên giường thêm một chút. Trước đây, trong nhà còn có bóng người, từ ngày ly hôn, chị đã thôi hẳn thói quen tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác.

- Con à, con tỉnh chưa. Ngồi dạy ăn bát cháo nóng mẹ mới nấu.

Trong cơn mơ màng, chị nghe tiếng ai gọi mình, quen như tiếng mẹ. Chị cố mở mắt nhìn, đúng là mẹ thật.

- Ôi kìa mẹ, tại sao mẹ lại ở đây? Con nhớ là con đã không gọi điện cho mẹ.

- Mày lại còn hỏi mẹ thế hả con? Mày có biết hôm nay là ngày gì không? Là sinh nhật mày đấy. Bố mẹ đã chuẩn bị sinh nhật mừng con, vậy mà đợi cả ngày không thấy con đến, gọi điện thì con không nghe. Mẹ lo, vội chạy qua nhà thì thấy mày đã sốt cao, mê man từ lúc nào rồi...

- Mẹ ơi, con chỉ cảm xoàng thôi, không sao đâu. Mà... trời tối rồi hả mẹ?

- Tối muộn rồi. May mà mẹ phát hiện ra mày bị vậy chứ không thì... Mẹ biết mày buồn, mày khổ sau khi ly hôn nhưng có cần thiết cứ vậy mãi không? Sao con không dũng cảm đối diện với nỗi đau, buồn quá thì có thể về với bố mẹ mà...

Đón nắng mặt trời - ảnh 2
Ảnh minh họa

Chị định nói thêm nữa nhưng mẹ đã ngăn chị lại. Bữa đó, nhờ có bát cháo của mẹ mà chị hồi lại. Lâu rồi, chị chỉ ăn uống qua loa, cơm hàng cháo chợ vì nghĩ, giờ chỉ có mình mình, nấu ăn kỳ công làm gì cho tốn công.

Mấy ngày sau, mẹ ở lại nhà chăm sóc chị. Bà xót xa khi nhìn thấy những vỉ thuốc ngủ chỉ còn vỏ mà chị đã dùng. Rồi trong hộc tủ, toàn là mì tôm, trong tủ lạnh thì trống không. Mấy cái cây ngoài sân từng được chị chăm bón giờ héo rũ vì thiếu nước. Chiếc đồng hồ trên tường đã hết pin, chết lặng từ lúc nào.

- Con à. Đừng sống như vậy nữa. Con cũng đừng cố tỏ ra bản lĩnh, vui vẻ làm gì. Chẳng ai trách móc một người phụ nữ ly hôn, cũng chẳng ai nghĩ là con thất bại. Sau ly hôn, cảm giác buồn nản, chếnh choáng là bình thường thôi mà. Chỉ là con có tự giải thoát cho mình không. Hãy thay đổi đi con...

Những câu nói của mẹ ngấm vào tâm can chị. Đứng trước gương, chị nhìn bản thân mình. Chị muốn trở lại người phụ nữ yêu đời, đằm thắm, có sức quyến rũ của ngày xưa chứ không phải cố vui vẻ dưới lớp son phấn một cách đầy giả tạo. Chị cũng nhận ra mình có quá nhiều điều cần quan tâm. Là bố mẹ chị đang ngày một già đi, liệu sẽ chờ chị hồi tỉnh để báo hiếu, chăm sóc ông bà đến bao giờ. Là các em cần một người chị làm điểm tựa, đủ thông minh và can trường chứ không phải chỉ truyền cho các em nỗi sợ hãi về hôn nhân đứt gánh. Rồi ngoài kia, là những điểm đến đang chờ chị khám phá, vui vầy với bạn bè chứ không phải cô đơn trốn trong 4 bức tường rồi viết mấy dòng vô hồn trên facebook. Tại sao chị lại phải cố gắng chiến thắng chồng cũ? Anh ta nghĩ gì về chị hay anh ta sống thế nào đâu phải việc chị phải trăn trở.

Chị bước ra phía cửa sổ, vươn tay khẽ đẩy hai cánh cửa chớp gỗ. Ánh nắng từ ngoài ùa vào. Đã lâu lắm rồi, cánh cửa ấy không được mở ra nhưng từ bây giờ, chị sẽ luôn chủ động đón nắng mặt trời...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tuổi già của ông

Tuổi già của ông

(PNTĐ) - Sau khi về hưu, ông nội vẫn làm thêm cho một vài cơ quan với vai trò là cố vấn. Nhờ đó mà nhịp sống của cả nhà vẫn diễn ra bình thường. Nhưng, từ ngày bước vào tuổi 70, chẳng thể làm thêm nữa, ông nội bắt đầu thay tính, đổi nết.
Những câu chuyện buồn do “trọng nam khinh nữ”

Những câu chuyện buồn do “trọng nam khinh nữ”

(PNTĐ) - Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất. Tuy nhiên, từ việc xóa bỏ khoảng cách giới đến bình đẳng giới thực chất vẫn còn là một con đường rất xa. Bởi sâu thẳm trong suy nghĩ của không ít người, tư tưởng trọng nam khinh nữ, sinh con trai nối dõi tông đường vẫn tồn tại rất rõ nét. Vẫn còn gia đình xem con trai quan trọng hơn con gái, nghĩa là chặng đường tiến tới xóa bỏ bất bình đẳng giới vẫn còn chông gai.
Quảng bá điểm đến nổi tiếng và sản vật vùng miền qua SEA Games 31

Quảng bá điểm đến nổi tiếng và sản vật vùng miền qua SEA Games 31

Cùng với Thủ đô Hà Nội, 11 tỉnh, thành phố khác trong cả nước cùng tham gia tổ chức các môn thi đấu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Vinh dự được đón các đoàn vận động viên của các nước Đông Nam Á đến tranh tài, các tỉnh, thành đã tổ chức nhiều tour du lịch miễn phí dành cho các đoàn thể thao sau những giờ thi đấu căng thẳng. Đây cũng là cách để quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của các tỉnh, thành đến với bạn bè quốc tế.