Đơn thân có nên được trân trọng?

Chia sẻ

Một lần, trong cuộc họp giao ban, anh trưởng khoa nói với chúng tôi: “Các thầy biết không, nếu một vài sinh viên bỏ học, thì đó là do ý thức của họ. Nhưng nếu lớp ấy có quá nhiều sinh viên nghỉ học thì đó không còn là ý thức, cần phải xem lại giảng viên đang đứng lớp ấy”. Tôi hiểu ý anh muốn nói: Nếu hiện tượng nào đã trở thành phổ biến thì thay vì hướng sự soi xét đến họ, hãy nhìn rộng ra, từ nguyên nhân sâu xa và hướng đến những nguy cơ phía trước. Sau này trong cuộc sống, càng ngẫm tôi càng thấy câu nói đó thật có lý. Thay vì phán xét một chiều thì nên nhìn cuộc sống hôm nay từ nhiều góc độ.

Đơn thân là khái niệm xuất hiện khá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội những năm gần đây. Có một chút gì vừa xót xa, vừa tiếc nuối, vừa đáng trách và quan ngại khi nhắc đến những người mẹ đơn thân ấy. Vì đâu mà cô gái trẻ đẹp hôm nào còn thắm như hoa bên người con trai, hôm nay lại chấp nhận gánh vác tất cả để được tự do. Một bông hoa tự do đơn độc và có khi héo úa. Cái giá của tự do như thế có quá đắt hay không?

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Có những phụ nữ sau khi trở thành đơn thân sẽ thoải mái hơn trong các mối quan hệ khá phức tạp, nhạy cảm nhưng trong bài viết này người viết không đề cập đến. Điều mà từ góc độ của một người đàn ông cảm thấy vừa thương cảm, trân trọng và tự hào là sự đơn thân đầy tự tại, đơn thân nhưng không trở nên lập dị trong thế giới này. Họ đã khiến cho tất cả phải thay đổi cách nhìn về cuộc sống độc thân của nữ giới trong xã hội hiện đại.

Tôi có một người bạn mới quen sau tuổi bốn mươi. Chẳng hiểu sao trong những năm tháng của tuổi trẻ chúng tôi lại không gặp nhau. Tôi là người có nhiều bạn, thích kết bạn nhưng với mỗi người là một giới hạn khác nhau. Ai có thể nói chuyện vui vẻ, ai có thể trao đổi hợp tác công việc, ai cùng tôi ngồi café… đã được định rõ, dẫu tất cả đều là bạn tốt. Thế nhưng, tìm một người bạn để có thể nhìn vào mắt nhau mà sống thì thật khó. Trong gần năm nghìn bạn trên tài khoản facebook của tôi, ngoài sinh viên cũ, họ hàng, đồng nghiệp ở các tỉnh… thì gần như không có ai đáp ứng mong muốn đó, cho đến khi tôi gặp bạn. Tên bạn đơn giản, bắt đầu bằng một chữ H. Tính bạn không khó gần, không dễ dãi, ăn mặc không cầu kỳ nhưng vẫn đẹp sâu sắc. Tôi im lặng cảm nhận cuộc sống của bạn chứ không hỏi han tìm hiểu. Nhưng có điều gì đó khiến tôi khá ám ảnh: Hình như bạn không được vui dẫu bạn là người sống tốt. Người phụ nữ tốt với tôi là người đẹp nhất.

Thế rồi qua thời gian, H kể với tôi mình đang là người đơn thân. Cuộc sống, công việc của H khá ổn định nhưng tôi cảm nhận được một nỗi buồn đè nặng lên tâm hồn bạn. Điều tôi đang lo nhất thì H đã gặp phải: H luôn chịu đựng và tự trách cứ mình. Khi hôn nhân tan vỡ, những người phụ nữ tốt sẽ còn tự dằn vặt bản thân khá lâu rồi sa lầy vào nỗi buồn vô hạn. Người phụ nữ ấy luôn ám ảnh thất bại lớn nhất với mình là hôn nhân tan vỡ và không làm tròn nhiệm vụ của “người gác ngôi đền hạnh phúc” của mình.

Cuộc sống như một thảo nguyên rộng lớn và vắng lặng. Chỉ cần “đánh hơi” thấy sự vắng bóng người chồng là những kẻ háo sắc tìm cách tiếp cận những bóng hồng đơn độc này. Họ có đủ bài bản, đủ thứ lý thuyết để hùng biện từ quan tâm, chia sẻ đến thiết tha… chung quy lại chỉ để “khai thác”nguồn “rau sạch” và an toàn chứ không thật tâm muốn chia sẻ. Và thế là, vừa phải gánh vác những lo toan cuộc sống, người phụ nữ đơn thân còn bị quấy quả bởi những lời ong bướm, ngọt ngào. Chắc bạn của tôi cũng không ngoại lệ, vì bạn đẹp và hiền như thế cơ mà.

Tôi muốn một người phụ nữ như H hiểu rằng họ đã không sai lầm khi chọn cuộc sống tự do, nhưng lại đang tự làm khổ mình bằng việc phán xét chính mình. Hay nói cách khác, bạn đang dùng đôi mắt của xã hội để áp đặt lên mình. Hạnh phúc vốn dĩ là chuyện lứa đôi nhưng cuộc sống lại không có một công thức cố định nào. Có thể trên con thuyền ra khơi đầy sóng gió ấy, hai người cùng chèo lái tới bến bờ hạnh phúc. Nhưng có khi phải một mình đứng mũi chịu sào vẫn tìm thấy bến bờ vui. Cuộc sống vợ chồng cũng đã cảm nhận, đắng cay cũng nếm trải, tuổi trẻ còn rộng dài và tự do thì ở phía trước. Hàng trăm câu ca dao, thành ngữ của xã hội ngày xưa cũng đâu giúp ích gì được cho cuộc sống hôm nay. Một bàn tay không thể giữ được cánh cửa trước gió bão, một tâm hồn dịu dàng, nặng tình, nặng nghĩa đâu thể giữ được hạnh phúc của tổ ấm.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhiều người đang đặt câu hỏi: Sao giờ đây người trẻ ly thân và ly hôn nhiều thế? Do họ đến với nhau quá nhanh, chán nhau quá nhanh hay bởi ai cũng lo kiếm tiền mà đánh mất hạnh phúc? Tôi lại nghĩ khác, có thể chúng ta đang sống thành thật hơn, thẳng thắn hơn. Người phụ nữ trở thành mẹ đơn thân vì không cam chịu trước sự thiếu trách nhiệm, thói vũ phu, ích kỷ, bội bạc của chồng. Họ chấp nhận đau khổ, thiệt thòi đề đem lại cuộc sống thanh thản và bình yên cho con mình. Họ đáng ngợi ca lắm chứ, họ làm thế đâu phải vì lợi ích cho bản thân.

Gần đây, khi theo dõi tin tức, chúng ta căm phẫn trước các hành động bạo hành trẻ em (thậm chí dẫn đến tử vong) của những mẹ kế, bố dượng nhẫn tâm. Hơn ai hết, những người mẹ sẽ không muốn con mình ở với bố để đêm ngày nơm nớp lo sự hành hạ của mẹ kế. Người mẹ cũng không muốn đi bước nữa để rước về nhà một người cha dượng cho con mình. Hãy đồng cảm, thấu hiểu và tin ở những người phụ nữ đơn thân như tôi tin H-người mà tôi luôn dành một sự trân trọng, nâng niu trong sáng như tri kỷ đầu tiên trong cuộc đời. Hãy nghĩ tốt về nhau, tin nhau chứ đừng đem những lý thuyết khô cứng, máy móc phán xét nhau để rồi không nhận ra: Chính dư luận xã hội mới là điều đáng sợ nhất chứ không phải trào lưu đơn thân kia.

Cuộc sống luôn có những lý lẽ riêng, những gì đáng trân trọng sẽ luôn tồn tại. Người phụ nữ đơn thân dẫu không phải là biểu tượng của hạnh phúc nhưng vẫn là người lao động hiệu quả trong công việc, là người mẹ hiền và không làm tổn thương ai…

PHƯƠNG VIỆT

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.