Đưa bố về với người xưa

Chia sẻ

"Nếu để bố đến với người đã từng là tình địch của mẹ, đã khiến mẹ đau khổ một thời thì tôi sẽ trở thành đứa con bất hiếu với mẹ. Nhưng, tôi cũng không đành lòng nhìn những ngày tháng còn lại của bố phải sống trong tiếc nuối và day dứt…".

Nguyện ước cuối cùng của người bố trong cuốn nhật ký

Chiều muộn, phòng tư vấn đón vị khách cuối cùng của ca làm việc trong ngày. Cô bảo sau nhiều lần trăn trở lắm mới quyết định đến phòng tư vấn để tìm "lối ra" cho cả bản thân cô và người bố đang mang căn bệnh ung thư giai đoạn hai. Khi nghe bác sĩ nói nếu bệnh nhân có tinh thần lạc quan thì thời gian sống sẽ được kéo dài, thậm chí sẽ khiến cho quá trình điều trị bệnh khả quan hơn, cô đã giằng co với cuộc chiến tâm lý vô cùng phức tạp.

Từ ngày biết mình mắc bệnh, bố cô rất chăm chỉ ghi nhật ký. Cô nghĩ, đó là cách ông giải tỏa tâm lý cho mình nên không để ý nhiều. Cho đến một lần, cô dọn dẹp phòng bố và tình cờ đọc được nỗi niềm của ông trong đó"… Mình có một ước nguyện cuối cùng là những ngày tháng còn lại được sống với người đó, bù đắp lại những thiệt thòi cho bà ấy mà mình đã không thể làm được trong thời trẻ…". Cô đã không thể đọc tiếp được hết những dòng nhật ký của bố viết cho người phụ nữ đó. Vì cô biết đó là người đã khiến mẹ cô đau khổ, ghen tuông trong suốt mấy chục năm chung sống với ông cho đến ngày ra đi. Những ngày sau đó, biết việc mình làm là không nên nhưng cô vẫn âm thầm đọc lén nhật ký của bố, ngoài tình cảm, suy nghĩ về cuộc sống về con cháu thì ước nguyện được sống bên người cũ những ngày tháng còn lại được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Cô hiểu đó là mong muốn lớn nhất, cũng là điều tiếc nuối ân hận lớn nhất của ông vì nó chẳng bao giờ được thực hiện. Bởi ông hiểu rõ cô - người con gái luôn đứng về phía mẹ mình nên chẳng bao giờ dám nói ra mong muốn đó.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cô biết rõ, người phụ nữ kia là quá khứ của ông, trong suốt thời gian chung sống, bố cô cũng chưa một lần phản bội mẹ cô. Ông hoàn toàn đặt tình cảm đó xuống để không cùng lúc làm hai người phụ nữ bị tổn thương thêm. Chỉ là mẹ cô không tin tưởng chồng mình, lo sợ tình yêu mình dùng mưu kế đoạt lấy thì sẽ dễ bị mất đi nên luôn tìm cách giữ chặt đó. Sự ghen tuông, kìm kẹp chồng cũng là một cách bà sử dụng để giữ ông bên mình.

Cô nghe mọi người kể, ngày trước ông và người phụ nữ đó yêu nhau, từng thề hẹn sẽ cùng nhau nên vợ chồng, trăm năm bên nhau. Rồi mẹ cô xuất hiện, phá vỡ lời nguyện ước của họ bằng một âm mưu trong tình yêu. Anh trai mẹ cô là bạn học cùng lớp với ông. Trong một lần theo anh trai đi chơi cùng hội nhóm, trong đó có ông, bà cố tình chuốc ông uống say và chủ động dâng hiến.

Sau lần đó, bà thông báo mình có thai và kéo cả gia đình làm đồng minh bắt ông phải chịu trách nhiệm. Ông không yêu bà nhưng trước hậu quả mình gây ra cũng phải gánh hậu quả, nhưng tình yêu với người con gái đã đính ước, ông cũng không đặt xuống được. Trong tình thế rối ren đó, người yêu ông đã xin rút lui để đứa bé (chính là cô) được sinh ra trong gia đình có cha. Ông đau khổ, nhưng rồi cũng chính người phụ nữ đó dùng lời lẽ phải trái để ông "nhẹ lòng" hơn mà chấp nhận mối duyên mới. Họ chia tay, dù trong lòng vẫn còn rất yêu. Bước vào cuộc hôn nhân, ông cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, đặt xuống quá khứ để không trở thành người đàn ông tồi tệ với vợ con. Nhưng mẹ cô thì không buông bỏ, vẫn hờn ghen khiến cuộc hôn nhân luôn bất hòa, không mấy hạnh phúc.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Lòng hiếu thuận không bao giờ sai

Mẹ cô đột ngột ra đi sau một tai nạn giao thông, để lại cho bố cô nỗi trống trải tột cùng. Ông nói, vợ chồng sống với nhau dù tình không thắm nhưng nghĩa rất nặng. Do đó, bao năm nay ông vẫn không nghĩ đến chuyện tái hôn. Chỉ đến khi gặp lại người phụ nữ đó và biết mình mắc căn bệnh ung thư phổi thì ông mới có mong muốn về lại bên người xưa.

Cô tìm hiểu cuộc sống của tình địch địch một thời của mẹ mình. Hóa ra, sau khi chia tay ông, bà vẫn nặng lòng, không kết hôn với ai. Cả đời này, bà chỉ yêu mình ông nhưng chấp nhận là người đứng phía sau, chúc phúc cho hạnh phúc bố mẹ cô. Bà sống một mình, chăm sóc bố mẹ già thay các anh chị em lập nghiệp ở xa cho đến khi họ khuất núi. Những năm tháng gia đình cô lâm vào khó khăn kinh tế, bà thông qua một người bạn âm thầm giúp đỡ bố cô có nguồn vốn để đầu tư làm ăn. Thời gian đầu, công việc làm ăn của ông năm lần bảy lượt thất bại, bà cũng âm thầm nhờ bạn bè giúp đỡ để ông có nguồn vay trả nợ và "khởi nghiệp" lại từ đầu. Nhờ đó, kinh tế gia đình cô mới vực dậy. Bố cô vẫn tin tưởng đó là sự giúp đỡ từ những người bạn tốt mà không hay biết là người yêu cũ vẫn âm thầm giúp đỡ mình.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Dù giúp ông nhưng người phụ nữ đó chưa một lần lộ diện trong cuộc sống của ông và gia đình cô. Bà chôn chặt tình cảm của mình không để nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình cô. Ngày ông gặp lại người xưa, bà vẫn cố tình trốn tránh. Nhưng, người bạn lâu nay gián tiếp giúp đỡ ông đã kể ra sự thật, rằng bà vì nguyện ước được làm vợ ông mà cả đời này không yêu và bước vào hôn nhân với bất kỳ người đàn ông nào khác. Tuy nhiên, bà sẽ không vì tình yêu vị kỷ của mình mà xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình ông, kể cả khi vợ ông mất rồi. Biết được sự thật, ông như hóa đá. Ông nhiều lần tìm đến gặp bà nhưng bà đều tìm cớ từ chối.

Từ ngày biết được điều này, cô trăn trở lắm, tâm sự với vợ chồng người em trai sống gần đó thì bị họ gạt đi, bảo không có chuyện để ông đi bước nữa trong hoàn cảnh này. Cô là con gái, gần gũi bố nhiều và càng nhìn thấu tâm sự của bố hơn, nhưng không thể nào nghĩ cho bố xa hơn vì cảm thấy có lỗi với người mẹ đã khuất. Nghĩ đến cảnh mình đưa tình địch của mẹ về bên bố thì sẽ khiến linh hồn của mẹ không thể an nghỉ là cô lại gạt đi tất cả.

Chúng tôi nói nhiều về người mẹ của cô, về "lỗi lầm" của bà khi giành lấy hạnh phúc của người khác để rồi một đời sống chẳng an yên, dù đã có thứ mình muốn. Nếu thời gian quay trở lại, hẳn mẹ cô cũng sẽ nghĩ khác và làm khác. Còn bây giờ, cô với tư cách làm con vẫn có thể thay mẹ sửa lại những lỗi lầm đó. Hiện tại bố cô và người phụ nữ ấy là những người độc thân, về pháp lý họ có quyền tự do đến với nhau. Nhưng họ vẫn sống vì tình, vì nghĩ cho con cái và nghĩ cho cả người đã khuất mà một lần nữa chấp nhận lặng lẽ đi bên cạnh đời nhau. Đó là chưa kể, bà ấy còn có ơn với gia đình cô, giúp đỡ bố cô khi khó khăn mà không nghĩ đến sự hồi đáp. Quỹ thời gian của bố cô có hạn, hãy để ông được thanh thản và không phải đeo đẳng cảm giác ân hận cả đời. Hai người đó vẫn còn có thể cho nhau niềm hạnh phúc sau cuối, khích lệ nhau chống chọi với bệnh tật. Nếu thấy chồng sống tốt, hiểu được nghĩa cử cao thượng của "tình địch", mẹ cô chắc hẳn chẳng nỡ trách cứ con gái khi đưa họ về lại bên nhau.

Cô như cất được gánh nặng vì đã tìm thấy lối ra cho bản thân và bố mình. Cô nói, bằng mọi cách cô sẽ đưa bố về với người xưa, để tất cả mọi người đều không phải tiếc nuối và ân hận vì mình đã gián tiếp bỏ lỡ đi những thời điểm giữ lấy hạnh phúc cho người mình yêu thương. Một thời gian sau, cô gửi cho chúng tôi hình ảnh lễ cưới ấm áp của bố cô và người phụ nữ đó và bảo cô đã làm cầu nối thành công cho tình cảm của họ. Đúng là dù thời gian có muộn màng nhưng với hạnh phúc thì sẽ chẳng bao giờ muộn.

TÂM GIAO

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.