Dưa muối của mẹ

Cửu Mãn ( Trung Quốc)
Chia sẻ

(PNTĐ) -Mẹ tôi là một bậc thày trong việc làm dưa chua, bà ngâm vài lọ dưa chua mỗi năm. Khi tôi còn nhỏ, điều kiện sống của gia đình rất nghèo nàn và thường không có gì để ăn. Tuy nhiên, với những món dưa chua này, bữa ăn đơn giản đã trở thành món ngon, và cuộc sống của chúng tôi trở nên hương sắc hơn.

Mẹ tôi khéo léo và tài tình điều chỉnh các món dưa chua theo nhiều cách khác nhau. Hoặc hấp và xào, cho nửa muôi dầu vào chảo nóng, phi thơm ớt, đổ dưa chua vào, thêm hành lá và chao, hấp lên trên mặt cơm là thành món ngon; hoặc hầm lên, sau lấy vài miếng đậu phụ, cắt thành miếng tam giác chiên một lúc rồi trộn với nửa muôi nước lọc, một nắm dưa chua trộn với đậu phụ, dưa chua sẽ tăng giá trị và đầy vị tươi ngon.

Đặc biệt là có món thịt heo hầm dưa mẹ tôi nấu, lớp dầu lơ lửng trên bề mặt như một tấm chăn bao phủ mùi thơm nồng giữa thịt heo và rau dưa đen bóng, đủ sắc màu và vị thơm; một ngày nào đó, có vài con cá tươi đem nấu canh dưa cá, mùi tanh của cá bị dưa át hết đi, canh có mùi thơm nồng, múc một thìa canh đưa lên miệng mới cảm thấy hương vị kết hợp giữa cá và dưa có thể thực sự gọi là “khoái khẩu gấp đôi”!

Thỉnh thoảng cơn háu ăn trỗi dậy, thừa lúc người lớn không có nhà tôi lại len lén lấy trong hũ một ít ớt, củ cải, rau răm để thỏa mãn cơn thèm của mình, cái cay rát nơi đầu lưỡi đến mức tôi phải lè cả lưỡi, nước mắt giàn giụa. Nhưng cái vị giòn giòn, ngòn ngọt cứ không ngừng đập vào vị giác khiến tôi không cầm lòng được, vừa quệt nước mắt vừa thò bàn tay “quỷ sứ” của mình cho vào hũ. Vì thế hũ dưa muối trở thành nguồn quà vặt của tuổi thơ tôi.

Mười sáu tuổi, tôi có ước mơ được rửa chân ngoài ruộng, từ những con đường ruộng quê ngoại đến những con đường sỏi đá bụi bặm rồi đến những con đường rộng thênh thang trong thành phố. Cuộc sống không ngừng chuyển sang những trang căng thẳng và bận rộn, ngày càng xa nhà hơn và việc ăn dưa chua do mẹ làm ngày càng khó khăn hơn.

Mặc dù dưa chua thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên bàn ăn, nhưng chúng không phải là hương vị yêu thích của tôi. Thế là món dưa mẹ tôi muối trở thành nỗi trăn trở, niềm khao khát, nỗi nhớ quê, nhớ mẹ của tôi.

Dưa muối của mẹ - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Mùa đông năm 1988, với sự háo hức và phấn khích, tôi đứng hơn mười tiếng đồng hồ trên chuyến tàu chật ních người từ Quảng Châu vội vã trở về quê hương. Lúc tôi xách hành lý đứng trước cửa nhà, mẹ tôi vui mừng ra mặt, đón tôi vào nhà xong, mẹ cứ xoa xoa tay, đi đi lại lại trong nhà, lẩm bẩm tính toán xem cho tôi ăn gì, hầu như quên đi những công thức nấu ăn mà mẹ đã lên kế hoạch.

Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngơ ngác nhìn mẹ - mẹ tôi đã già, mái tóc bạc phơ trên đầu ngạo nghễ chọc vào mắt tôi. Cháu gái Tiểu Linh nói với tôi: “Chú Cửu, khi chú vắng nhà, ngay khi điện thoại vừa đổ chuông là bà sẽ nhấc máy trước.” Chị dâu thứ ba nói tiếp: “Cửu Mãn, chú thật độc ác!”. Tôi không nói nên lời, con trai không nghĩ mẹ xấu, nhưng tôi thì sao? Tôi đã làm gì cho mẹ của mình?

Khi ăn cơm, tôi nhìn vào những đĩa lớn cá và thịt trên bàn, nhưng đôi đũa của tôi thì rất lâu không chuyển động, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó... Phải rồi, món dưa chua của mẹ tôi đã biến mất! Tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, có dưa chua không? Con muốn ăn!”. Mẹ tôi sửng sốt một lúc, sau đó trở nên phấn khích, vội nói: “Có, có, để mẹ đi lấy ngay!” mẹ tôi run rẩy bước từ trong bếp ra, tay bưng một đĩa dưa chua, những lát củ cải mỏng và dài, bên trên phủ đầy ớt đỏ rực. Ôi trời! Ký ức tuổi thơ nồng nàn xộc vào mũi, tôi vội gắp một cọng củ cải đưa vào miệng, vị mặn mặn cay cay, trong vị cay còn có chút ngọt ngào, quen thuộc biết bao. Đúng rồi! Đây là hương vị của tuổi thơ và hương vị của mẹ, và chỉ số hạnh phúc của tôi đã lập tức tăng lên rất nhiều!

Sau khi ở nhà vài ngày, tôi chuẩn bị lên đường quay về Quảng Châu. Mẹ tôi dậy sớm và nấu bữa sáng cho tôi. Rồi mẹ lấy trong lọ ra mấy lát củ cải, đặt trên thớt xắt cắt thành từng đoạn rồi chiên trên chảo nóng cho tôi. Dưa chua được trộn với một ít ớt đỏ và đậu tương lên men tỏa ra mùi thơm nức mũi nhanh chóng được vớt ra cho vào hũ đóng hộp, lúc này mẹ tôi có vẻ hài lòng và sung sướng lắm, như thể đã dồn hết tất cả tình yêu thương cho con trai vào trong chiếc hộp. Khi tôi đi, mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa ngập ngừng nói: “Cửu Mãn, nếu khi nào con muốn ăn dưa chua, hãy gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sẽ gửi cho con…”.

Tôi mang hộp dưa chua mẹ tôi ngâm đến Quảng Châu, thỉnh thoảng tôi lại nhìn và hít ngửi chúng, mùi thơm của dưa chua sẽ lặng lẽ cám dỗ vị giác của tôi và khơi dậy trong tôi những suy nghĩ vô hạn…

Khi vợ tôi về quê lần đầu tiên và nếm thử món dưa muối do mẹ tôi làm, cô ấy đã hết lời khen ngợi. Sau đó, mỗi lần trở về, cô đều phải ăn dưa muối do mẹ làm và lần nào trở về Quảng Châu cô cũng mang theo một túi lớn. Cô ấy bảo: “Dưa chua mẹ làm ngon lắm, không còn muốn món ăn nào khác nữa. Chỉ cần có dưa chua, em sẽ ăn thêm được hai bát cơm nữa!”.

Dưa muối của mẹ - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Những ngày xa nhà, nhờ đĩa dưa mẹ nấu, thêm bát cháo là có đủ hương vị của quê hương và nỗi nhớ mẹ. Tôi luôn cảm thấy rất thanh thản vì có dưa muối của mẹ. Cho dù mọi thứ không còn thuộc về tôi, cho dù mọi thứ đều rời xa tôi thì ít nhất tôi vẫn còn có dưa muối chua và sự quan tâm chăm sóc chu đáo của mẹ.

Qua nhiều lần hấp, chiên, gói dưa, tôi hiểu được sự kỳ vọng, thương yêu của người mẹ dành cho đứa con trai của mình. Mẹ đã già, không còn đủ khả năng cho con trai được thỏa mãn về vật chất nữa. Tuy nhiên, trong lòng mẹ, chỉ cần tôi vẫn thích món dưa chua do tự tay mẹ nấu, đủ nói lên rằng tôi vẫn là con trai của mẹ, cũng có nghĩa là tôi không bao giờ quên mẹ!

Tại sao ăn gà vịt, thịt cá… mãi thì chán mà dưa chua của mẹ làm ăn mãi lại không chán? Để có được món dưa chua hoàn hảo thì phải trải qua nhiều công đoạn từ khâu chọn nguyên liệu, phối liệu cộng với các bí quyết riêng từ khi chế biến cho đến khi hoàn thành. Trong món dưa muối, mẹ ngâm dưa vào chậu lớn rửa đi rửa lại vài lần, rồi không quên kiên trì nếm thử để còn bổ sung, điều chỉnh thêm gia vị.

Đó là món ngon mẹ chắt chiu từ sương đêm và làn gió sớm mai với một tình cảm sâu sắc, một nụ cười nhẹ và sự quan tâm, cho tất cả vào hộp gửi cho tôi rồi cứ thấp thỏm không yên vì không biết nó có hợp khẩu vị của con mình không! Vì dưa chua của mẹ kết hợp giữa tình yêu thương và sự khéo léo của mẹ dành cho con nên nó đã trở thành cao lương mỹ vị trên đời và là một món khoái khẩu của tôi.

                Trần Dân Phong (dịch)

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Khẩn trương “vào việc” ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới

Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Khẩn trương “vào việc” ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm mới

(PNTĐ) - Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2025, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội bám sát thực hiện chủ đề năm của Hội LHPN Hà Nội “Phát huy truyền thống phong trào “Ba đảm đang”, phụ nữ Thủ đô tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” để đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hướng tới mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ.
Định vị thương hiệu du lịch văn hóa Thủ đô

Định vị thương hiệu du lịch văn hóa Thủ đô

(PNTĐ) - Việc đổi mới liên tục trong xây dựng sản phẩm, cách thức trưng bày, quảng bá di tích hay tổ chức các tuyến du lịch đưa vào khai thác đã thể hiện quyết tâm của Thành phố, của Sở Du lịch Hà Nội và các đơn vị, địa phương ở Thủ đô trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, điểm đến du lịch gắn với công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Thủ đô. Từ đó, đưa thương hiệu du lịch Thủ đô ngày càng vươn xa.
Những “nữ tướng” dám làm việc khó được dân tin yêu

Những “nữ tướng” dám làm việc khó được dân tin yêu

(PNTĐ) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân”. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh: "Học tập, làm theo Bác để xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”, mỗi đảng viên thật sự là “người đày tớ trung thành của nhân dân”. Thấm nhuần tư tưởng ấy, có những “nữ tướng” là cán bộ chủ chốt, là lãnh đạo Đảng uỷ, chính quyền địa phương đã mạnh dạn làm việc khó vì lợi ích của dân và được nhân dân tin yêu.
Người phụ nữ góp phần “thắp sáng” tương lai AI Việt

Người phụ nữ góp phần “thắp sáng” tương lai AI Việt

(PNTĐ) - Nguyễn Nhật Minh - cái tên đang dần khẳng định vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu. Với bề dày thành tích học thuật đáng nể và kinh nghiệm quốc tế phong phú, cô không chỉ là một chuyên gia trẻ đầy triển vọng mà còn là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam.