Đừng biến mình thành... tội phạm

Chia sẻ

- A lô, cho tôi hỏi, đây có phải là trung tâm tư vấn tâm lý hôn nhân – gia đình không ạ? Tôi tìm trên mạng được số điện thoại này, thế các anh, các chị ở trên Sài Gòn à? – giọng người phụ nữ đầu dây bên kia nói khi chuyên viên mới vừa nhấc máy, chưa kịp chào hỏi và xưng danh.

- Dạ vâng, xin chào chị, chúng tôi là trung tâm tư vấn ở Hà Nội chị ạ, chúng tôi có thể giúp gì cho chị? – giọng chuyên viên tư vấn vào đề.

- Vâng – người phụ nữ đầu dây bên kia hồ hởi khi nhận ra nơi mình cần gọi – Báo cáo với “các chị”, tôi năm nay 65 tuổi, về hưu 10 năm nay rồi. Ông ấy nhà tôi chưa đến 60, vẫn còn làm việc. Chồng tôi hay ở lại muộn với một cô nhân viên 40 tuổi, đã bỏ chồng. Tôi và các con tôi đã theo dõi, cảnh cáo cô ấy mấy lần, vậy mà vẫn chứng nào tật ấy. Giờ tôi phải làm sao?

- Xin chị bình tĩnh, kể câu chuyện của mình càng chi tiết càng tốt để chúng tôi có thể cùng chị tháo gỡ vấn đề - chuyên viên tư vấn trấn an khách – Nhưng trước tiên tôi nhắc luôn rằng mọi hành vi đe dọa, hành hung, mạt sát, lăng mạ người khác đều là vi pháp pháp luật. Chị và các con chị, tôi tin cũng đã khá trưởng thành, phải chấm dứt ngay việc đánh đập người phụ nữ làm cùng với chồng chị.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

- Vâng ạ - người phụ nữ đáp – Vâng, tôi cũng biết là không nên đánh người, nhưng tôi tức quá cơ. Nói ông ấy thì không nói được, không lẽ tôi đành nhắm mắt làm ngơ để họ làm trò “mèo mả gà đồng” trước mắt mình à?

- Xin chị kể rõ đầu đuôi câu chuyện của mình – chuyên viên tư vấn nhắc nhở.

- Vâng – người phụ nữ bắt đầu câu chuyện – tôi là phụ nữ gốc Bắc. Sau giải phóng, tôi đi thanh niên xung phong, khai hoang, vỡ đất, ngăn mặn, làm thủy lợi ở tỉnh Minh Hải (nay là Bạc Liêu, Cà Mau). Ngoảnh đi ngoảnh lại hơn mười năm, tôi xin ra làm công nhân của một xí nghiệp chế biến thủy sản ở Bà Rịa – Vũng Tàu. Tôi gặp ông ấy và kết hôn khi tôi đã 30, còn ông ấy là thanh niên 25 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, về xí nghiệp làm việc. Chúng tôi làm việc cùng nhau, lập nghiệp, sinh con suốt từ ngày đó đến giờ ở Vũng Tàu. Con cái tôi đều lấy vợ, lấy chồng cả rồi, 2 đứa sống trên Sài Gòn, một đứa ở cùng vợ chồng tôi. Kinh tế gia đình ổn định, chỉ năm sau là ông ấy cũng nghỉ. Nói về ông ấy thì ông ấy tốt bụng, khỏe mạnh, thương vợ con. Nhưng có hai cái tật mà từ hồi trẻ đến giờ vẫn vậy, đó là nhậu và gái gú. Năm ngoái bị bệnh gan, nằm viện cả tháng, bác sĩ dặn dò, nên cái khoản nhậu giờ cũng đỡ. Riêng cái tật đào hoa là không bỏ được…

- Sẽ bỏ được chị ạ - Chuyên viên tư vấn nói vui cho không khí cuộc trò chuyện bớt căng thẳng – Vài năm nữa, đi không vững là anh ấy tự nhiên hết “bệnh đào hoa” ngay thôi mà. Nhưng mà có nhiều người chỉ “đào hoa miệng”, chứ thực sự không có tính lăng nhăng, vợ nọ, con kia, nay bồ, mai em út. Không biết anh ấy từ trước đến giờ thế nào, đã bao giờ anh ấy khiến chị khổ sở vì ghen tuông như bây giờ không?

- Ối giời ơi, nhiều lần rồi, xa có, gần có, lãng mạn chơi bời có, ăn ngủ với nhau cũng có cả rồi cô ạ - người phụ nữ kể - Bao nhiêu lần tôi phải nhờ người coi nhà, trông con để tôi đi theo dõi chồng cặp bồ. Lần nào cũng có lý do, cũng xin lỗi, hứa hẹn, rồi chỉ được một thời gian, xóa được vụ này, vụ khác lại xuất hiện. Nhiều lúc tôi chán, tự bảo bản thân rằng kệ ông ấy, đi chán rồi ông ấy về. Nhưng lần này, “cái con ấy” nó lại bỏ chồng rồi, tôi lại không còn ở công ty, cơ hội họ ở với nhau cả ngày, ai mà biết rằng họ làm những gì? Nhiều hôm ông ấy về muộn, lấy lý do tiếp khách, đi nhậu với bạn bè, anh em… Thế nhưng tôi gọi điện thoại vào số của “con kia”, nhìn thấy số của tôi, nó toàn tắt máy.

- Vâng, đúng là chị cũng mệt mỏi thật, tôi cũng phải “kính nể” sự kiên nhẫn, chịu đựng của chị. Nhưng cũng mấy chục năm rồi, cuộc hôn nhân ấy không tan vỡ. Anh ấy không yêu thương chị, không thương yêu gia đình thì chắc chẳng thể sống với nhau được đến bây giờ - chuyên viên tư vấn an ủi – Tôi muốn hỏi, “đời sống vợ chồng” của anh chị ra sao? Tôi biết chị cũng 65 rồi, nhưng hai vợ chồng có còn “sinh hoạt” nữa không? Sức khỏe anh ấy thế nào?

- Đấy, thú thật với cô, phụ nữ 65 thì còn cái vị gì nữa cơ chứ. Tôi thì từ lâu lắm rồi không còn để ý chuyện này. Vợ chồng cũng ngủ riêng vì ông ấy có bệnh ngáy to, tôi thì hay dậy đi tiểu, đêm mấy lần. Tôi biết ông ấy vẫn còn khỏe, cái chuyện đó chắc vẫn còn ham. Tuy nhiên, giá ông ấy cứ đi đâu đó “giải quyết” theo kiểu “bóc bánh trả tiền” thì tôi không sợ. Đằng này ông ấy “dính vào” người phụ nữ trẻ, khỏe, mới bỏ chồng, lại ở gần nhau, sợ ông ấy lại quá đà, “con kia” nó lại moi tiền. Cô ta chỉ là nhân viên quèn mà nuôi hai con, đứa đại học trên thành phố, đứa đang học cấp ba, ăn diện lắm, chắc ông ấy bao cho, chứ không lấy đâu ra…
- Có khi nào chị nói chuyện với anh ấy về mối quan hệ với người phụ nữ trẻ kia không? Anh ấy nói gì? – Chuyên viên tư vấn khai thác thêm.

- Nhiều lần rồi – người phụ nữ trả lời – Nhưng lần nào ông ấy cũng phủ nhận, rằng ông ấy không có bất cứ mối quan hệ nào khác ngoài tình anh em, đồng nghiệp, thủ trưởng – nhân viên. Cô ấy có hoàn cảnh gia đình bất hạnh, thỉnh thoảng hỏi ý kiến ông ấy, đặc biệt về chuyện học hành, xin việc của con cô ấy, thế thôi. Chuyện thỉnh thoảng đi uống café, ăn trưa cùng nhau thì không có gì đặc biệt, vì ông vẫn làm những việc như thế với những anh chị em khác trong công ty mà. Nhưng tin làm sao được, tôi có phải trẻ con đâu mà nói thế…

- Vâng, thực ra bây giờ chị muốn anh ấy sống thế nào để chị hài lòng? – Chuyên viên tư vấn gợi mở.

- Tôi chỉ muốn ông ấy đi làm, chiều về nhà ăn uống với vợ con, rảnh rỗi cả nhà đi chơi, lên Sài Gòn thăm con cháu, đi nghỉ dưỡng tăng cường sức khỏe… người phụ nữ kể - Tôi mong muốn ông ấy không có những mối quan hệ tình ái với phụ nữ, không tốn kém tiền bạc và sức khỏe vào những điều vô bổ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Câu chuyện còn dài, nhiều điều chuyên viên tư vấn khơi gợi để người phụ nữ được “nói ra cho hả”. Nhưng cũng đến lúc phải “chốt lại vấn đề”, không để câu chuyện tư vấn trở thành “câu chuyện phiếm” hay “buôn chuyện”, nên chuyên viên tư vấn trao đổi:

- Cuộc hôn nhân của anh chị tính đến thời điểm này có thể gọi là cuộc hôn nhân bền vững. Anh chị đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn gần cả cuộc đời. Anh ấy là người có “số đào hoa” chị cũng đã biết nhiều chục năm nay, nên không thể gọi là “sốc” khi phát hiện anh ấy không chung thủy, nếu có. Thời gian gần đây anh chị có chút “lệch pha” trong cuộc sống, khiến cho việc này việc khác không được như mong muốn. Chị đã lớn tuổi, đã từ lâu “cai chuyện giường chiếu”, nhưng anh ấy vẫn còn phong độ, nên chị chỉ mong anh ấy sống “trong sạch” như mình. Anh ấy đang đi làm, chắc chắn cũng có mối quan hệ với những người khác nhau, nhưng khó có thể khẳng định họ có ngoại tình hay không. Nếu như anh ấy có “quý mến” một ai đó vì hai người chia sẻ được với nhau những gì trong gia đình không chia sẻ được cũng không phải chuyện quá lạ lùng.

Chị đừng chỉ nghĩ đến chuyện anh ấy dại dột, mang tiền cho người phụ nữ khác. Hồi còn 30, 40 tuổi, anh ấy còn không dại thì chắc gì một người đàn ông ngót sáu chục, đang là giám đốc… lại dại dột mất tiền. Anh ấy chắc chắn biết điều gì đối với mình là quý giá nhất, quan trọng nhất. Đặc biệt, đừng bắt anh ấy trở thành “ông cụ về hưu” quá sớm, chị hãy cố gắng tươi vui, trẻ trung hơn để không quá xa cách với chồng thì mới hy vọng đồng hành cùng anh ấy trong những năm tới. Chị cũng đừng chỉ lập kế hoạch nghỉ ngơi, đi thăm con, bế cháu, hãy cùng nhau đi tập thể thao, tập dưỡng sinh, đi du lịch, thậm chí nghĩ cách kinh doanh gì đó cho phù hợp, vừa tăng thu nhập, vừa có niềm vui và mối quan tâm, tránh ở không, dẫn đến nghĩ ngợi linh tinh… Đặc biệt, không nên lôi kéo con cái đã lớn vào việc theo dõi bố, hành hung người mà mình nghi là có quan hệ với bố của chúng. Nếu họ có mối quan hệ thực sự, thì người có lỗi chính là ông xã nhà chị, chứ không chỉ là lỗi của người phụ nữ kia.

Người phụ nữ có vẻ vẫn ấm ức, nhưng chuyên viên tư vấn nói rằng chị cứ suy nghĩ cho kỹ, quyền quyết định làm gì là của chị và chị phải chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. Chỉ muốn nhắc chị ấy một điều rằng trong cuộc sống, cái gì không thể thay đổi thì có thể chấp nhận hoặc buông bỏ…

Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.