ĐỪNG ĐỂ LƯƠNG TÂM DAY DỨT

Chia sẻ

Em đang xin visa và thủ tục đi nước ngoài và sẽ định cư ở bên đó luôn, nhưng em còn nhiều đắn đo. Một mặt, em không muốn chia tay chồng trước khi đi, nhưng sợ tốn kém tiền bạc “chạy” cho anh ấy đi, sang đó anh ấy “đổi đời”, sẽ bỏ rơi em đến với người khác thì em lại tiếc công, tiếc của. Chính vì vậy, em muốn xin ý kiến của các anh, các chị, em nên ứng xử sao cho sáng suốt nhất, để sau này có thế nào, lương tâm em cũng không áy náy?

Sáng Mồng 2 tết Nhâm Dần 2022, chúng tôi đã được một khách hàng gọi điện “mở hàng” với lời mở đầu như vậy. Sau khi gửi lời chúc Tết, mừng xuân xong, chúng tôi động viên người phụ nữ gọi điện đến chia sẻ cụ thể, chi tiết câu chuyện của bản thân. Rất may, vị khách nữ rất cởi mở, bởi chị nói “câu chuyện của em chưa dám nói cùng ai”, đây là lần đầu tiên “bí mật đời em” được công khai. Tuy nhiên chị ấy dặn, nếu anh chị có viết lên báo hay phát lên đài thì giấu tên giúp em. Tất nhiên, chúng tôi hiểu “bí mật thông tin của khách hàng” là nguyên tắc hàng đầu.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

… Cách đây 7 năm, tức là vào năm 2015, khi ấy em đã 42 tuổi, mới chia tay chồng một thời gian ngắn, nên em rất buồn chán và cô đơn. Em lên mạng chat chít giải khuây. Em làm quen với chàng trai năm ấy mới 28 tuổi, tức là kém em 14 tuổi, chưa vợ con gì. Em cũng khai thật tuổi tác, chứ không giấu giếm. Cậu ấy đẹp trai, khôi ngô, gia đình đông anh em, là con gần áp út, kinh tế không khá giả gì. Cậu ấy cũng tốt nghiệp đại học, ngành công nghệ thông tin, nhưng đi làm mấy nơi đều không phù hợp. Sau đó chỉ buôn bán “hàng xách tay Âu – Mỹ” lặt vặt trên mạng. Em và cậu ấy hẹn hò đi uống café, ăn tối. Cậu ấy gọi em là chị, xưng em. Rồi chúng em có quan hệ tình dục, là do em chủ động. Sau đó chúng em trở thành thân mật, thường xuyên gặp nhau và lần nào cũng quan hệ. Cứ như thế, mỗi lần gặp em thấy vui một chút lúc đó, nhưng không thể khoả lấp nỗi buồn của cuộc sống cá nhân. Cậu ấy quá trẻ, chưa thể chia sẻ những trải nghiệm cuộc sống của người đàn bà trung niên, có cuộc hôn nhân dang dở. Biết cậu ấy không có tiền, em cũng chủ động bao ăn uống hay đi nhà nghỉ, khách sạn... Trong lòng em coi cậu ấy là “người tình nhỏ” để giải khuây, chứ không phải người đàn ông xứng đáng là bạn. Tuy nhiên, em vẫn có cảm giác ghen tuông khi cậu ấy có quá nhiều bạn gái. Một lần, cậu ấy đã bỏ rơi cuộc hẹn với em, để đi với bạn gái trẻ. Em tức giận, đã đi bar, uống rượu, làm quen với người đàn ông khác và đi khách sạn, quan hệ tình dục với anh ta. Sau lần đó, em và cậu ấy giận nhau nửa tháng, em cũng có hẹn hò với người đàn ông kia vài lần.

Tháng sau đó em phát hiện em có thai, em biết của “ông đó”, nhưng lại nhắn tin cho cậu bạn trai. Cậu ấy mừng lắm vì cậu ấy nói trước đó yêu vài bạn gái, cũng có quan hệ tình dục nhiều lần mà chưa lần nào bạn gái nào có thai, nên đang lo lắng về khả năng làm bố của mình. Cậu ấy chưa nói gì với gia đình về mối quan hệ với em, nhưng em thì muốn làm đám cưới, nên cậu ấy đồng ý. Chúng em tổ chức tiệc cưới ở bên nhà em, nhưng sau đó ai vẫn ở nhà đó, chưa đăng ký kết hôn. Khi em sinh con gái, cậu ấy có đưa mẹ đến thăm con em. Sau hôm ấy bà ấy bảo con trai mình dọn đến ở với em để cùng nhau chăm sóc em bé. Chúng em đi đăng ký kết hôn và chung sống với nhau từ đó đến giờ, gần 7 năm rồi.

Cậu ấy không thật sự gắn bó với em và bé. Cậu ấy vẫn ham chơi, hay đi nhậu với bạn, nghề nghiệp thì không ổn định, thu nhập không đáng kể. Em có điều kiện kinh tế, nên cũng không yêu cầu cậu ấy đóng góp gì. Em thật sự vẫn cảm thấy mình không có chồng, mà chỉ có “cậu em” kiêm người tình trẻ. Chúng em thường xuyên cãi nhau vì lối sống của cậu ấy và mỗi lần giận dỗi, em phải là người làm lành trước. Hai năm trước, gia đình cũng nhắc em sinh thêm bé vì bé đã đủ 5 tuổi, nhưng em chưa bao giờ có thai lại nữa. Em nghĩ cậu ấy bị vô sinh, và cũng đã biết con gái em không phải con của cậu ấy. Cậu ấy cũng buồn, nhưng vì phải dựa vào kinh tế của em, nên chấp nhận chung sống. Cuộc sống như vậy em không cảm thấy hạnh phúc. Trước Tết, do cãi nhau, cậu ấy dọn về nhà bố mẹ cậu ấy, ăn Tết bên đó luôn.

Gần đây, em có bà chị gái định cư ở nước ngoài, muốn bảo lãnh cho chúng em sang bên đó làm ăn, sinh sống. Để làm thủ tục, chúng em phải qua được kỳ thi tiếng Anh theo quy định. Em bỏ tiền thuê thầy người nước ngoài về dạy cho cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn không qua được kỳ thi, chúng em phải “đi đường vòng” mới xin được visa. Em thì rất tốn tiền cho vụ này, vậy mà cậu ấy vẫn ở bên bố mẹ cậu ấy. Em nảy sinh suy nghĩ, hay là ly hôn rồi bỏ cậu ấy lại. Tuy nhiên, em còn đắn đo, chưa dám làm việc này, sợ “thất đức” quá…

Sau khi nghe hết câu chuyện cuộc đời của người phụ nữ trung tuổi, chúng tôi còn trò chuyện khá lâu. Đầu tiên, cả đôi bên đều thống nhất, khẳng định đây là cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, không xuất phát từ tình yêu hay từ sự tự nguyện gắn bó giữa những người có khả năng độc lập, chủ động. Cuộc hôn nhân như vậy chắc chắn khó có thể mang lại hạnh phúc cho cả đôi bên, bằng chứng là đã 7 năm rồi hai người sống với nhau kiểu “gá nghĩa”, chứ không bên nào tìm được sự bình yên trong lòng. Điều thứ hai, cần nhìn nhận về “cậu em”, người chồng kém vợ 14 tuổi. Anh ta cũng không hạnh phúc, có nỗi niềm riêng, bị lừa gạt và dẫn dụ vào cuộc sống hôn nhân tuy có hôn thú, nhưng thiếu sự chủ động. Việc đứa con không phải của anh ấy, anh ấy có thể không biết, hoặc đã biết, nhưng “ngậm miệng ăn tiền”, không muốn lộ ra điểm yếu của bản thân.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Anh ấy là người có học, có thể cũng đã giật mình nhận ra khi còn trẻ, có quan hệ với nhiều người mà chưa khi nào bạn gái có thai, có thể tự mình cũng đã đi xét nghiệm tinh dịch đồ để biết khả năng làm cha của mình. Đặc biệt, sau khi sinh “đứa con đầu lòng”, hai vợ chồng quan hệ thường xuyên, cũng chưa đậu thai lần nào, gần đây, gia đình có nhắc nhở sinh thêm con mà vẫn chưa có “tin vui”. Tuy nhiên, anh ta chấp nhận chung sống có thể vì sự phụ thuộc về kinh tế, thói quen có gia đình, vợ con, không muốn “tự nhiên trắng tay”, sự lười nhác trong vận động làm chủ bản thân… Như vậy anh ấy cũng là người đáng thương. Hơn nữa, người vợ dù sao cũng phải “mang ơn” anh ta, bởi trong lúc mình gặp khó khăn với cái thai, anh ta đã đồng hành cùng mình, chấp nhận làm đám cưới để cho mình cái “danh dự”. Cũng do mình xô đẩy mà đến giờ, một người đàn ông 35 tuổi, chưa có gì trong tay. Nếu giờ “đùng một cái” người vợ ly hôn, rồi đưa con ra nước ngoài, đây là cú sốc quá lớn với anh ấy. Bản thân người vợ có thể cũng áy náy lương tâm.

Hai người nên ngồi lại với nhau, nói hết mọi chuyện một cách thành thật nhất, cả về tình cảm cũng như đứa con. Hãy lắng nghe tâm sự, nguyện vọng của anh ấy. Nếu anh ấy vẫn mong muốn có vợ con, vẫn muốn cùng vợ con đi bất cứ nơi đâu, không nhắc đến chuyện đã qua, mong muốn cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình ở một nơi mới, thì tại sao lại phải ly hôn và để anh ấy ở lại? Dù sao cũng là người chồng trên cả khía cạnh pháp luật cũng như tình cảm, hơn nữa lại còn là “ân nhân”. Còn nếu khi biết rõ sự thật, anh ấy không muốn đi cùng vợ con nữa, muốn ở lại để “làm lại cuộc đời”, thì hai người thống nhất ly hôn một cách có văn hoá. Với đứa con gần 7 tuổi, có thể chưa cần nói hết sự thật về nguồn gốc của bé, hãy để bé có bố. Nếu người chồng không muốn chia tay, muốn đi cùng vợ con, hãy đừng quá tính toán thiệt hơn về tiền bạc đầu tư cho chuyến đi. Đừng quên hai người có thể chưa thật sự hợp duyên, nhưng có nợ với nhau, nên đã gắn bó với nhau những năm tháng qua như một đôi vợ chồng thực sự. Chỉ có cởi mở, chân thành, nói hết cho nhau biết, làm mọi điều tốt nhất cho mình và cho “người kia”, sau này mới có được sự thanh thản trong lòng. Bên cạnh tình yêu, con người cũng cần cả tình thương nữa, thế mới có hai tiếng “yêu thương”!

Người phụ nữ ấy đã sụt sùi nói những lời cuối cùng rằng: “Đúng là anh ấy vì em mà khổ, vậy mà em lại tính toán chi li, nghĩ hơi ích kỷ, định trốn chạy khỏi anh ấy. Em sẽ cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho mình, cho con và cả anh ấy nữa”.

Chuyên gia tư vấn tâm lý ĐINH ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.