Đừng giữ cái vỏ gia đình cho con

Chia sẻ

“Kết hôn, hy sinh cho gia đình nhưng điều mà tôi nhận lại là một cuộc hôn nhân một bến hai đò với một người chồng không chung thủy. Bây giờ nếu buông tay, tôi sẽ thoát khỏi cảnh chung chồng, nhưng lại đánh mất tổ ấm của con. Sự lựa chọn nào cũng khiến tôi day dứt…”.

Người phụ nữ xinh đẹp, mọi cử chỉ, lời nói đều toát lên là người có học thức, kiên định. Thế nhưng trái với vẻ ngoài đó, khi bắt đầu câu chuyện với chuyên gia tư vấn, chị lại bộc lộ rõ vẻ yếu đuối của mình.

“Khi đã có một vị trí trong xã hội cùng với những học vị đáng nể, tôi đã là một phụ nữ 35 tuổi. Dẫu muộn màng để được chọn lựa như thời còn tươi trẻ son sắc nhưng tôi cũng xác định hạnh phúc không thể chấp nhận kiểu vơ bèo gạt tép, được chăng hay chớ. Do đó, khi được mai mối với anh, tôi vẫn muốn mình có thời gian tìm hiểu kỹ càng và đặc biệt là phải có tình cảm thật sự với nhau. Cũng như tôi, anh là một cán bộ khoa học thành đạt. Tuổi trẻ của anh cũng bị cuốn theo những đề tài nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Giờ anh là một người đàn ông 40 tuổi. Người ta nói ở tuổi này sẽ không còn tình yêu mãnh liệt nhưng chúng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi và anh vẫn có những khoảng khắc nhớ nhung da diết, những phút giây hờn giận và sẵn sàng làm tất cả vì nhau. Gần hai năm tìm hiểu, chúng tôi về chung một nhà, dệt giấc mộng hôn nhân hạnh phúc”- chị kể.

Làm vợ rồi làm mẹ, chị đã cố gắng làm tất cả để có được một gia đình hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Năm năm hạnh phúc ngập tràn, họ đã có hai đứa con một trai một gái như mong ước. Mỗi lần ra ngoài, chị không giấu niềm tự hào khi nhiều người nhìn vào tổ ấm của mình thầm mong ước. Có hạnh phúc gia đình thúc đẩy, cả anh và chị như được tiếp thêm sức mạnh để phấn đấu trong sự nghiệp. Chị từng nghĩ mình đã có một hạnh phúc vẹn toàn, viên mãn.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Vậy nhưng… chị nói trong sự xót xa cho bản thân: “Một ngày, tôi nhận được dòng tin nhắn lạ trong máy di động của chồng. Khi tìm ra chủ nhân của tin nhắn mùi mẫn ấy cũng là lúc tôi đau đớn trước một sự thật phũ phàng. Chồng tôi có quan hệ với một phụ nữ khác, họ có một đứa con riêng đúng bằng tuổi con gái thứ hai của tôi. Điều này có nghĩa là anh và người phụ nữ ấy đã có quan hệ với nhau ít nhất là hai năm nay.

Tôi suy sụp kinh khủng. Trong những giây phút đau khổ nhất ấy, tôi đã tự nhìn lại chính bản thân mình có điều gì sai sót để khiến chồng phải tìm nguồn vui khác bên ngoài. Nhưng suy đi xét lại, tôi vẫn không thể biết được mình sai sót ở điểm nào. Không chỉ vẹn toàn cho gia đình, tôi còn được họ hàng nội ngoại lấy làm gương cho mọi người. Với anh, tôi cũng chưa bao giờ lơ là hay tạo cho chồng cảm giác nhàm chán trong đời sống vợ chồng. Rõ ràng tôi đã không hề có lỗi để chồng phải đi tìm người phụ nữ khác”.

Trước mặt chị, anh thú nhận rằng lỗi do mình, rằng chỉ một phút ham vui với bạn bè, anh vướng vào bẫy tình của người phụ nữ ấy. Dù vậy, anh không hề có tình cảm sâu nặng với cô ta. Khi có con, anh chỉ đi lại vì nghĩa vụ làm cha và không muốn cô ta gây đau khổ cho tôi. Anh cầu xin chị tha thứ, đừng làm đổ vỡ gia đình, hứa sẽ chấm dứt hoàn toàn với người phụ nữ đó. Dẫu lòng nát tan, nhưng nghĩ thương con lại tin những lời anh nói nên chị chấp nhận tha thứ cho chồng. Chị tìm đến người phụ nữ kia thẳng thắn nói chuyện và yêu cầu cô đừng chen vào cuộc sống của gia đình mình. Anh chị chấp nhận mỗi tháng sẽ trợ cấp cho cô một khoản tiền để nuôi con. Khoản tiền ấy sẽ do chị trực tiếp gửi cho cô hàng tháng.

Sau đó, chị yêu cầu chồng không được qua lại hay liên lạc với cô ta, bất kể là điều gì xảy ra dù có liên quan đến đứa con và anh đã đồng ý. Gia đình hai bên cũng đều bằng lòng với cách giải quyết đó của chị. Dẫu có sóng gió nhưng rồi gia đình chị cũng trở lại bình yên.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thế nhưng, một ngày chị lại tiếp tục nhận được “tin dữ”: Người phụ nữ đó lại sinh tiếp một đứa con nữa cho chồng chị. Đến lúc này thì chị sụp đổ hoàn toàn. Bao nhiêu hy vọng, cố gắng để giữ gìn hạnh phúc của chị bấy lâu đều vô ích. Chị bảo không đủ lòng vị tha để tiếp tục bao dung lỗi lầm của chồng. Lần này, anh không còn gì để nói, chỉ cúi đầu chấp nhận mọi hình phạt cũng như bất cứ quyết định nào của vợ.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, dằn vặt, chị quyết định ly hôn. Không có ai phản đối quyết định ấy duy chỉ có mẹ chị. Bà nói rằng chấp nhận ly hôn là chị đã tự nguyện dâng hạnh phúc của mình cho người khác. Trong khi người ta đang cố giành chồng cho mình, giành cha cho con thì sao chị lại ngu ngốc vứt bỏ nó.

“Những điều mẹ tôi nói đã khiến cho tôi do dự gửi đơn ra toà. Tôi có thể mất chồng vì không thể tiếp tục làm một người vợ vị tha mãi. Nhưng hai đứa con của tôi, chúng cần có bố hơn bao giờ hết. Đúng như mẹ tôi nói, chẳng phải người phụ nữ kia đang muốn có được những cái mà tôi đang có, bất chấp cả luân lý đạo nghĩa đó sao. Với một người như thế tôi có cần thiết phải đánh đổi cả hạnh phúc của mình không? Nhưng tha thứ để chung sống với anh trọn đời, tôi sợ mình không đủ sức. Trong thâm tâm tôi, nỗi đau bị phản bội, bị lừa dối ngày đêm nhức nhối. Anh hiện hữu bên cạnh càng làm cho vết thương đó rỉ máu nhiều hơn. Vậy thì làm sao tôi có thể thanh thản sống để tránh cho con cái sự đổ vỡ của gia đình”- chị hỏi chuyên gia tư vấn.

Có nhiều người chồng sai lầm hết lần này đến lần khác nhưng vẫn được vợ tha thứ để rồi sống với nhau trong sự dằn vặt đau khổ không ít chỉ vì muốn tránh cho gia đình khỏi tan vỡ gây tổn thương cho con cái. Thực ra đây là một cách hiểu ấu trĩ vì dù bố mẹ không chia tay nhưng cuộc sống không hạnh phúc hàng ngày vẫn có tác động xấu đến con cái. Do vậy, một khi chồng phạm lỗi lầm hết lần này đến lần khác và người vợ thấy cuộc sống của mình không còn hạnh phúc thì không nên níu giữ hôn nhân bất hạnh.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Trong câu chuyện của chị, ở cương vị là một người vợ, chị đã cố gắng giữ hạnh phúc gia đình, đã tha thứ cho lầm lỗi của chồng. Nhưng chồng chị đã không dừng lại mà vẫn tiếp tục phạm sai lầm lần thứ hai làm cho chị vừa phải chịu sức ép về mặt tình cảm, vừa phải chia sẻ kinh tế. Trong thâm tâm, chị đã xác định không thể vị tha mãi cho chồng phản bội mình hết lần này đến lần khác, nhưng điều khiến chị nao núng là hạnh phúc của con cái. Vì vậy, cách giải quyết của chị bây giờ là phải xác định hiện thực rõ cho cả mình lẫn chồng.

Thứ nhất, nếu trường hợp chồng chị dù phạm sai lầm nhưng vẫn không có ý định từ bỏ gia đình, vẫn yêu thương vợ con. Phần chị vẫn thấy mình có thể tha thứ cho chồng và không muốn đổ vỡ hôn nhân để tránh tổn thương cho con cái, thì chị nên vị tha thêm một lần nữa. Nhưng, kèm theo đó là điều kiện rõ ràng với người chồng không có lần tha thứ tiếp theo nếu như anh vẫn “ngựa quen đường cũ”.

Thứ hai, nếu chồng chị thú nhận rằng tuy họ đã có với nhau hai đứa con, nhưng anh ta không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Tình cảm của anh ta dành hết cho người phụ nữ và hai đứa con ở bên ngoài kia, thì chị hãy chủ động ly hôn. Vì chị không nên níu giữ hạnh phúc khi nó chỉ còn là cái vỏ. Con cái chị sẽ không thể sống bình yên trong gia đình không hạnh phúc thật sự. Ngược lại chúng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự cam chịu nhu nhược của chị, sự dối trá của người cha không chung thủy, coi thường hôn nhân.

Còn nếu chị nhận thấy lỗi không phải do chồng chủ động gây nên mà do người phụ nữ kia cố tình sắp đặt, gây sức ép cho chồng chị, ép anh phải sống cảnh một bến hai đò ấy, thì chị hãy dùng luật pháp để bảo vệ hạnh phúc, bảo vệ quyền lợi của mình.

TÂM GIAO

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.