Được ăn cả, ngã ai thương?
(PNTĐ) - Đôi bên gia đình vừa mới gặp nhau được chục ngày, ngày cưới hỏi cũng đã bàn tính đến, ấy thế mà đùng một cái, Hân thông báo với bố mẹ mình: “con xin không cưới nữa!”.
Khỏi phải nói bố mẹ Hân lúc ấy hoảng như thế nào. Bố Hân - một ông giáo làng coi trọng danh dự, tiếng tăm hơn tất cả, giờ giận con gái khiến ông không còn mặt mũi nào nữa. Mẹ Hân thì nghe người nọ người kia mách, đoán là con gái mình bị… duyên âm theo, thế là xách túi quần áo đi hết chỗ này, chỗ nọ để cắt duyên cho Hân. Cả nhà được phen náo loạn bởi tiếng mắng chửi của bố mẹ, tiếng cãi của con và cả những đêm không ai ngủ nổi.
Không ai trong nhà biết rõ lý do “quay xe” của Hân, ngoài chính cô. Nửa năm trước, khi đón một đoàn đối tác của công ty đến làm việc, Hân đã bị xiêu lòng bởi một người đàn ông làm quản lý trong số đó. Anh ta nói mình hơn Hân 10 tuổi, độc thân và đang tìm một hình mẫu… như Hân.
Giây phút ấy đã làm thay đổi cuộc sống vốn chảy trôi rất êm đềm của Hân. Trước khi quen anh ta, Hân đã có bạn trai. Hai người yêu nhau được 5 năm và đã có ý định tiến đến đám cưới trong thời gian tới, nếu không có bất cứ… phát sinh nào ngoài ý muốn.

Hân không phải là cô gái bốc đồng. Một tình yêu dài và bền bỉ đủ để thấy cô biết giữ gìn và trân trọng. Nhưng người đàn ông đến sau kia quá mới mẻ, quá thấu hiểu, như một cơn sóng trào, mãnh liệt và dễ khiến cô “say” hơn so với tình yêu 5 năm - chỉ còn êm đềm và lặng lẽ mà thôi.
Về phía người đàn ông kia, anh ta tỏ ra mình là người rất hiểu biết và bao dung. Ban đầu, cả hai chỉ trò chuyện đơn giản, đi uống cà phê và tâm sự về cuộc sống. Dần dần, những con sóng nhỏ đã dồn thành con sóng lớn, cuốn họ vào nhau không dứt ra được. Hân biết mình đang rơi vào điều gì. Nhưng biết là một chuyện, muốn thoát ra hay không lại là chuyện khác. Thậm chí, nhiều lúc, ở bên người mới, cô còn say sưa, khát khao tới mức chẳng buồn lựa chọn: Giữ hay buông mình!
Vì quá si mê người đàn ông đó nên Hân tâm sự cho anh ta về tình cảnh của mình. Cô kể về chuyện tình 5 năm, bền nhưng… chỉ có thế. Cô nói về người yêu hiện tại như kiểu đã “an phận” với mối tình này, nên không cần phải làm mới nó, không cần phủ lên nó những điều lãng mạn như hồi mới yêu nữa. “Có những đợt, cả tuần liền bọn em chẳng đi chơi với nhau. Hoặc có những hôm tăng ca triền miên, anh ấy cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm xem về chưa, ăn gì, chứ chẳng đến đón hay đưa đi ăn gì cả, trong khi em xong việc thì cũng đã 10 rưỡi, 11 giờ tối. Con gái đi một mình về giờ ấy cũng nguy hiểm lắm chứ, thế mà anh ấy chỉ nhắn tin. Lắm lúc, em chạnh lòng, nhưng rồi cứ cuốn vào công việc, thành ra lại kệ!”, Hân tâm sự với người đàn ông kia những nỗi lòng của mình.

Ôm cô vào lòng, người đàn ông tỏ ra thấu hiểu: “Anh thương em quá! Em đúng là cô gái mạnh mẽ!”. Rồi anh ta khuyên, “đời người chỉ sống có một lần, nếu đã mạnh mẽ, tại sao em không cho mình thêm một chút quyết tâm để rời bỏ, đi tìm một chân trời mới”. Khi Hân nói cô có nghĩ tới nhưng không dám, vì nếu bây giờ rời bỏ, tức là làm lại từ đầu. “Em sợ mình không làm được!”.
Người đàn ông lại động viên Hân: “Em chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi, còn có anh nữa mà!”. Cứ thế, anh ta “thao túng tâm lý” Hân, khiến cô thêm phần nghĩ suy về việc tiếp tục hay dừng lại với người yêu. Cuối cùng, sự thao túng kia đã chiến thắng.
Hân không nói lời chia tay với người yêu ngay lập tức, mà cô chọn xa cách dần dần để người yêu tự cảm nhận rồi mới nói. Trong khoảng thời gian ấy, Hân vẫn tiến đến với người đàn ông kia, nhưng không còn ý nhị và giữ khoảng cách như trước, mà không khác gì nhân tình. Cô tự thỏa hiệp với chính mình rằng, mình đã cắt đứt với người yêu và bây giờ, người đàn ông kia là người yêu mới.
Sự tin tưởng được bồi đắp bằng một tình yêu bền bỉ suốt 5 năm đã khiến người yêu Hân không mảy may nghi ngờ những lạnh nhạt của cô. Thậm chí, anh còn háo hức muốn làm đám cưới. Mỗi lần Hân và anh gặp nhau, anh chỉ nói nhiều về chuyện cưới xin thế nào. Điều đó khiến Hân rất khó xử. Cô nửa muốn tuyên bố thẳng thừng chia tay, nhưng nghĩ tới tình cảm 5 năm trời cùng nhau trải qua, cô lại thấy thương anh, mãi không nói ra được.

Cứ bí bách chỗ nào, Hân lại nhờ người đàn ông kia – tình mới của mình gỡ giúp. Tất nhiên chẳng đời nào anh ta lại khuyên Hân quay về với người yêu cả. Bằng cái giọng luôn “nâng” Hân lên thành một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, giỏi giang, anh ta khuyên Hân nên dứt khoát một lần cho xong. Sau đó, cô và anh ta đàng hoàng đến được với nhau. “Còn nếu sau đó em vẫn còn thấy lấn cấn, khó nghĩ, thì anh sẽ đầu tư cho em đi học cao học, coi như là để em khuây khỏa!”. Những lời “thấu tình đạt lý” của anh ta đã gieo cho Hân quyết tâm, và cô nói chia tay người yêu mình thật. Ngay sau đó là lời “công bố” với bố mẹ, rằng không cưới xin gì hết.
Vậy là, trong lúc cả nhà vừa phải đi xin lỗi nhà “thông gia hụt”, vừa ổn định lại tâm lý sau cú sốc mà cô con gái yêu dành cho, thì Hân tung tẩy, hân hoan đến với tình mới. Cô nghe lời anh ta lắm, đăng ký và ôn thi cao học thật. Hân còn thấy, đây là những ngày mình được sống thật, sống là chính mình nhất! Ngày trong tuần đi làm, tối về hẹn hò với người yêu, cuối tuần thì đi học thêm, cuộc sống toàn là điều mới mẻ, được khám phá và hiểu biết, mở mang thêm thật nhiều điều… Nhưng có mỗi một điều – đó là lai lịch chính xác của người cô đang yêu, thì Hân, không biết ngây thơ hay cố ý, lại không hề tìm hiểu. Mọi thông tin cô biết, chỉ là anh ta là quản lý bên đối tác, hơn cô 10 tuổi, đã có nhà riêng, xe riêng…
Hân thi đỗ cao học. Ngày nhập học, cô muốn được người yêu đến trường chung vui cùng. Nhưng, anh ta từ chối, nói mình bận, phải đi công tác tỉnh. Hân thoáng buồn nhưng anh ta đã ngay lập tức động viên bằng lời mật ngọt. Cô đành tới nhập trường cùng cô bạn thân. Trong lễ khai giảng, lúc mọi người đang chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ, Hân thấy ai đó thoáng như người yêu mình, đang chụp ảnh cùng 2 người phụ nữ, một trẻ hơn Hân và một đã đứng tuổi. Hân tiến đến gần để nhìn cho rõ, khi chỉ còn cách một đoạn, Hân nghe tiếng cô gái trẻ: “Bố mẹ cười tươi lên nào! Thả tim nữa nhé!”. Rồi Hân thấy người yêu mình và người phụ nữ đứng tuổi kia cười, cùng thả tim.
Hân chưa nói cho cô bạn thân đi cùng biết về chuyện tình mới của mình. Nên khi nhìn thấy cảnh ấy, cô không dám ngã gục hay rơi nước mắt, sợ bạn mình biết, rồi có khi trách mình. Hân chỉ cảm thấy, không biết từ ngày mai mình có nên đi học không, vì đi cũng có để làm gì nữa?
Lúc này, Hân chỉ mong mình lại được cuộn tròn và yếu đuối trong vòng tay của người yêu cũ.