Dưới mái nhà ngột ngạt
(PNTĐ) - Người ta thường bảo Dung sướng vì lấy được chồng là giảng viên đại học, luôn cư xử lịch thiệp, điềm đạm, biết quan tâm. Nhưng ít ai biết, đằng sau vẻ bề ngoài tưởng như hoàn hảo ấy là một cuộc hôn nhân khiến Dung ngày càng mỏi mệt, vì phải sống bên người chồng quá đỗi cầu toàn và khắt khe.
Một buổi sáng, Dung choàng tỉnh dậy vì chuông báo thức kêu lần thứ ba. Đầu óc cô vẫn còn lơ mơ vì cả đêm qua mất ngủ sau cuộc tranh cãi vô nghĩa với chồng. Chỉ vì sáng hôm trước, lỡ giặt chiếc sơ mi yêu thích của Hưng bằng máy thay vì giặt tay như mọi lần. Hưng không nổi giận, nhưng ánh mắt đầy thất vọng khi thấy chiếc áo nhăn nhúm, sờn vải đã nói lên tất cả.
- Em không thể giặt tay cho anh một cái sơ mi à? Giặt máy làm hỏng hết form dáng.
Hưng nói với giọng lạnh băng, hoàn toàn phớt lờ thực tế rằng Dung đã quá bận rộn suốt cả tuần, làm gì còn thời gian để chăm từng cái áo.
Dung chỉ biết im lặng. Những chuyện như thế này cứ lặp đi lặp lại, khiến cô không còn biết phải phản ứng ra sao. Cô hiểu rõ, không phải mình không chăm sóc chồng, mà là trong mắt Hưng, mọi thứ cô làm đều không đủ tốt. Anh luôn tìm ra những điểm để chỉ trích, nhẹ nhàng nhưng sâu cay, khiến cô dần đánh mất niềm tin vào chính mình.
Thấy vợ không nói gì, Hưng lại càng được đà im lặng cả buổi tối, ngồi lầm lì đọc sách. Khi Dung bê cơm ra, anh chỉ lặng lẽ bỏ lên phòng, đóng cửa.
Sáng nay, Dung chuẩn bị bữa sáng cho con gái và Hưng, nhưng khi Hưng bước vào phòng ăn, anh lại lạnh lùng bảo:
- Sao không tự nấu mà đi mua mấy thứ đồ ăn sẵn này làm gì. Có ngon sạch gì đâu”.
Dung nuốt cơn giận vào trong. Cô đã quá mệt mỏi với những quy tắc vô lý mà chồng đặt ra trong từng bữa ăn. Hưng không bao giờ ăn cơm ngoài, dù chỉ một lần. Đối với anh, bữa cơm phải được vợ chuẩn bị tươm tất: Có canh, có món kho, món rang hoặc rán, phải đủ cả thịt lẫn cá thì mới gọi là bữa cơm "đúng nghĩa".
Chỉ cần thiếu một món, hay lỡ tay nêm mặn một chút, anh sẽ không nói gì ngay, nhưng ánh mắt thì đầy sự chê trách. Sau bữa, thể nào anh cũng buông một câu như dằn vặt: "Ăn cơm nhà mà chẳng bằng cơm bụi”.

Dung hiểu, khi Hưng nói "cơm nhà", không chỉ đơn thuần là bữa ăn, mà là tiêu chuẩn về một người vợ đảm đang mà anh hình dung trong đầu. Nếu cô đề xuất ăn ngoài vì mệt hay bận, anh sẽ nhíu mày, lạnh lùng: "Cơm hàng quán thì em ăn một mình đi. Anh không quen kiểu sống tạm bợ”.
Không chỉ khó tính với vợ, Hưng cũng chẳng mấy thoải mái với bên ngoại. Một lần, dì của Dung từ quê lên, chỉ ở lại một đêm. Vậy mà sau khi dì ngủ, Hưng lặng lẽ xếp lại từng đôi dép, từng cái ghế một cách thể hiện rõ ràng sự khó chịu của anh. Dung hiểu, ánh mắt và hành động đó đủ để khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề. Anh không hỏi han một câu, chẳng hề có lấy một sự quan tâm.
Ngược lại, khi bạn bè anh đến chơi, Dung lại phải chuẩn bị chu đáo, dù cô đã kiệt sức sau một ngày làm việc. Có lần, bạn Hưng từ nước ngoài về, ghé qua bất ngờ. Dung đang tắm cho con, quần áo lấm lem, chưa kịp nấu nướng. Cô đành đặt đồ ăn nhanh, thêm chút trái cây và nước uống. Sau khi khách về, Hưng quay ra trách móc:
- Lần đầu người ta tới nhà, em tiếp đãi thế này thì mất mặt anh quá. Không có tí tôn trọng nào với bạn chồng!
Dung nghẹn ứ, muốn nói "vì anh chẳng hề báo trước", nhưng rồi lại thôi. Cô biết, nói gì cũng sẽ bị quy vào tội "cãi chồng".
Cảm giác bị áp lực nặng nề, Dung chẳng biết phải làm gì hơn. Cô đã cố gắng, nhưng đối với Hưng, dường như mọi thứ đều không đủ tốt. Dung dần cảm thấy mình đang sống trong một chiếc lồng. Cô đã cố gắng hết sức, nhưng với Hưng, dường như không bao giờ là đủ.
Một hôm, nhà em họ Hưng lên chơi. Anh yêu cầu Dung xin nghỉ làm để đưa các cháu đi chơi. "Đó là cách thể hiện lòng hiếu khách, là tình cảm với họ hàng”.
Dung đang chìm trong công việc, không thể xin nghỉ. Cô nhẹ nhàng nói: “Hôm nay em thật sự không nghỉ được. Công việc đang quá tải, em đã cố sắp xếp rồi”.
Nhưng Hưng nghiêm mặt, trách móc: “Họ hàng lên chơi mà không tiếp đón chu đáo thì về quê người ta lại bảo vợ thằng Hưng không biết đối nhân xử thế”.

Câu nói như một nhát dao cứa vào lòng. Dung bỗng thấy phẫn nộ. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh:
- Ai nói tôi không biết đối nhân xử thế? Hay chỉ có mình anh nghĩ vậy? Anh đối xử với họ hàng nhà em ra sao mà lại đòi hỏi ở tôi? Dì em lên chơi, anh có vui vẻ hỏi han được câu nào ngoài lời chào xã giao không? Anh có quan tâm cảm nhận của người khác hay chỉ biết làm cho anh hài lòng?
Hưng im lặng, ánh mắt đanh lại. Dung tiếp tục: “Không chỉ bên anh mới cần được quan tâm. Nếu anh không trân trọng người thân của em, thì đừng bắt em phải quỵ lụy vì những yêu cầu vô lý của anh”.
Không khí lúc ấy căng như dây đàn. Nhưng cũng chính là khoảnh khắc Dung nhận ra: Cô không còn muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Tối hôm ấy, cô đưa con đi chơi công viên thật lâu như một cách để cả hai thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt trong nhà. Dung không về ngay, mà ghé nhà một người bạn thân, để Hưng tự lo liệu bữa tối và mọi việc trong nhà.
Cô nhắn một tin ngắn gọn: "Tối nay mẹ con đi chơi, không ăn cơm ở nhà”.
Hưng nhận tin, sắc mặt thay đổi. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Hưng tự tay mở tủ lạnh, lục tìm thức ăn. Anh không đói, nhưng lại bồn chồn. Anh không quen với sự vắng mặt đột ngột ấy. Không hiểu sao lại thấy mất thăng bằng.
Khi Dung về, cô biết sẽ có một "cơn bão" đang chờ. Nhưng lần này, cô không còn sợ hãi. Dung hiểu rằng nếu cứ mãi chịu đựng, cô sẽ không bao giờ được sống đúng với con người mình.
Đến khuya, Dung mới trở về. Cô mở cửa nhẹ nhàng, tay dắt con gái đang ngủ gà ngủ gật sau một buổi tối đi chơi. Cô đặt balô của con xuống ghế, cẩn thận tháo giày, rồi đưa con vào phòng ngủ. Hưng ngồi sẵn trên ghế sofa, mắt dõi theo vợ. Anh tưởng cô sẽ cười nhẹ, nói một câu xoa dịu như mọi khi: "Em xin lỗi, hôm nay em hơi quá”. Nhưng không, Dung không nói gì.
Cô đi ngang qua anh, ánh mắt không tránh né, cũng không thách thức. Chỉ là một cái nhìn yên ắng như thể giữa họ vừa có một bức tường trong suốt vừa dựng lên.
Từ ngày hôm đó, Dung bắt đầu từ những việc nhỏ: Đi làm đúng giờ, không tất bật về sớm chỉ để lo bữa cơm hoàn hảo; dám từ chối những yêu cầu vô lý; cho phép mình nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè, làm điều mình thích mà không thấy áy náy. Mỗi tối, cô dành nhiều thời gian hơn cho con, hai mẹ con cùng đọc sách, đi công viên, ăn món con thích, không còn nặng nề vì ánh mắt của ai đó.
Hưng vẫn chưa quen với sự thay đổi này. Anh ngạc nhiên, có lúc cau có, có lúc im lặng khó chịu. Nhưng Dung không còn bận tâm quá nhiều. Cô không còn cố gắng để làm hài lòng người khác bằng sự hy sinh lặng thầm của mình. Bởi vì giờ đây, cô đã hiểu một điều: Yêu thương không thể đến từ sự kiểm soát hay sợ hãi, mà chỉ có thể lớn lên từ sự tôn trọng.
Dung sẽ đợi cho đến khi chồng nhận ra và thay đổi...