Đường về nhà

Tạ Thị Thanh Hải
Chia sẻ

(PNTĐ) - Tôi quyết rồi, nhất định tôi sẽ bỏ nhà đi bụi. Cứ tưởng tượng ra cái cảnh bố mẹ khóc lóc rền rĩ, mọi người phải nháo nhác xuôi ngược là tôi thấy hả hê. Tôi sẽ khiến họ thấy ân hận day dứt đau khổ vì những gì đã trót đối xử với tôi.

Buổi chiều, bố mẹ đi làm hết. Ly và Na đi học thêm tiếng Anh. Tôi tháo sim điện thoại nhét vào cái ngăn bé nhất của chiếc ví. Tôi đập con lợn đất của mình, ngồi vuốt phẳng những tờ polyme rồi lẩm nhẩm đếm, ước chừng không đủ, tôi lại lấy nhíp moi thêm mấy tờ hai trăm ngàn trong con lợn nhựa của Ly Na. Rồi như bao kịch bản bỏ nhà đi, tôi viết lại mấy dòng nguệch ngoạc để lên bàn học, nhét vài bộ quần áo vào ba lô, đi xe đạp điện về hướng bến xe Gia Lâm.

Tôi định mua vé đi Hải Phòng, xuống nhà một anh bạn mà tôi quen qua lớp học đồ hoạ online. Nhưng tôi gọi zalo thì biết anh ấy vừa đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình. Tôi lững thững đi ra khỏi phòng bán vé, quay lại lấy chiếc xe đạp điện rồi lặng lẽ hoà vào dòng người hối hả ngược xuôi giờ tan tầm.

Bụng bắt đầu réo ùng ục, tôi dạt vào quán phở và gọi một tô đầy ắp thịt. Mùi phở thơm lừng khiến tôi bỗng cồn lên cảm giác nhớ nhà. Những miếng thịt mềm ngậy tự nhiên bã bứ trong miệng. Bình thường giờ này bố mẹ đã đi làm về. Bao giờ mẹ cũng hí húi trong bếp, vừa làm vừa càu nhàu đủ thứ chuyện. Bố thì vừa xem tivi vừa lướt điện thoại. Mẹ nấu cơm xong, hô một tiếng là anh em tôi lục tục kéo nhau từ trên gác xuống, cắm cúi ăn rồi ai về phòng nấy.

Tôi tưởng tượng bố mẹ chỉ phát hiện ra sự vắng mặt của tôi khi gọi mấy lần mà không thấy tôi xuống. Bố mẹ sẽ lao lên phòng, tá hoả khi đọc tờ giấy tôi để lại rồi quay ra đổ lỗi chì chiết nhau. Ly Na sẽ nhấn điện thoại gọi cho các cô chú và chỉ một lát mọi người sẽ tập trung ở nhà tôi. Lại tiếp tục màn chì chiết đổ lỗi của hai cô dành cho mẹ, mẹ thì quay sang dằn hắt bố. Rồi cả nhà sẽ toả ra đường, chia nhau tản về các hướng…

Tôi dắt xe vào tiệm cầm đồ. Chiếc xe này hơi cũ, cũng chẳng được bao nhiêu nhưng tôi muốn gửi ở đây vừa để có thêm tiền trong những ngày đi bụi, vừa có thể lang thang chui rúc vào bất cứ xó xỉnh nào mà không vướng bận gì. Tôi bảo ông chủ tiệm ghi vào giấy biên nhận gia hạn là hai mươi ngày mới đến chuộc xe. Dù gì thì đây cũng là phần thưởng của ông nội dành cho tôi, là chiếc xe tôi từng chở Mai Thy, cô bạn gái thân nhất của mình rong ruổi ra tận bãi đá sông Hồng để vẽ tranh, chụp ảnh.

Đường về nhà - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Tôi lững thững đi mấy vòng quanh hồ, chợt nghĩ nếu cứ đi mãi thế này nhỡ có người quen nhìn thấy rồi gọi cho bố mẹ thì sao. Tôi tìm tới chiếc ghế đá khuất dưới một lùm cây rồi nằm dài thõng thượt, nghĩ ngợi mông lung. Chợt có một đám choai choai lại gần. Một giọng nói khàn vỡ lơ lớ cất lên:

- Ê, chú mày từ đâu dạt về đây thế?

Đã nghe được bao nhiêu câu chuyện về các cuộc ẩu đả do tranh giành địa bàn của đám bụi đời này nên tôi tỏ thái độ nhún nhường ngay:

-  Em vừa trượt cấp ba, chán đời nên tính bỏ nhà đi bụi vài hôm cho ông bà già đỡ mắng. Em không có ý định tranh giành địa bàn…

Một tràng cười rộ lên ngắt ngang lời tôi nói. Hoá ra bọn chúng quá quen với cảnh những đứa trẻ con nhà giàu có ý định “phủ đầu trốn tội”, bỏ đi bụi vài ngày để tránh những trận đòn roi. Một thằng lớn nhất bọn ra vẻ đại ca, hất hàm bảo:

- Cho thằng Phiên choắt ở lại an ủi chú mày. Bọn tớ hôm nay bận có “phi vụ” khác rồi.

Một cậu choai nhỏ thó tiến lại, bất chợt tôi đưa tay lên sờ vào túi áo, nơi cất đám tiền nhàu nhĩ. Nhưng cái vỗ vai tự nhiên của cậu ta khiến tôi thở phào. Cậu ta chìa ra cho tôi chiếc bánh mì. Tôi lắc đầu.

- Chú mày bỏ đi mấy hôm rồi?

- Mới từ chiều nay…

- Chắc đạn vẫn còn nhiều nên ăn no rồi chứ gì. Giờ thì kể cho tớ nghe xem “kế hoạch” đi bụi thế nào…

Trượt cấp ba ư? Với tôi thì đó chẳng phải là điều khủng khiếp vì đã xác định ngay từ đầu rằng mình sẽ khó đỗ được vào các trường công lập. Tôi biết lực học của mình. Nhưng bố mẹ tôi thì khác. Với bố mẹ, những tấm giấy khen “Học sinh tiên tiến” của tôi là một niềm tin mơ hồ mà lại vô cùng mãnh liệt.

Mẹ bỏ hẳn việc đi nhảy Jum-ba buổi chiều để dành thời gian đưa đón tôi đến các lớp học thêm kín bưng chật chội. Bố thì cấm tiệt tôi vẽ tranh trong thời gian ôn thi. Những bức tranh vẽ dở, đám cọ vẽ lem luốc, những hộp màu nhoè nhoẹt bị bố tống hết vào chiếc tủ gỗ cũ và khoá lại rồi đưa chìa khoá cho mẹ.

Tôi biết thừa chỗ mẹ giấu chiếc chìa khoá ấy nhưng cũng chẳng buồn lục lọi. Tôi lẳng lặng nghe theo mọi sự sắp đặt của bố mẹ bởi biết rằng có cãi lại cũng vô ích.

Trước khi tôi thi, bố mẹ đã hỏi han ngược xuôi, nghe tư vấn của mọi người để nộp hồ sơ vào trường hơi xa nhà chút nhưng phù hợp với lực học của tôi. Nhưng rồi tôi vẫn trượt: thiếu 1 điểm. Mẹ tôi gào lên: “Có một điểm thôi mà sao không cố được?! Mày đốt tiền của bố mẹ vào đợt ôn thi này, rồi lại tiếp tục đốt tiền vào trường tư. Bố mẹ còn 2 em nữa. Đầu không xuôi thì đuôi làm sao lọt. Mày muốn bố mẹ phải khổ đến bao giờ hả?”.

Còn bố tôi thì giật tung mấy bức tranh trên tường xuống. Những bức tranh ấy tôi đã cặm cụi tô vẽ từng nét chì còn bố thì đã hào hứng mang ra tiệm đóng khung lồng kính cẩn thận giờ đây bỗng nhiên bị coi là nguyên nhân dẫn đến “thảm cảnh” thi trượt của tôi. Tấm kính vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh bé tin hin như những giọt nước mắt trong suốt.

Bố còn lôi hết đám đồ vẽ của tôi ra trước nhà châm lửa đốt. Ngọn lửa liếm nhanh vào giấy, bén vào chiếc giá vẽ, bùng lên rưng rức. Tôi đứng trân trân nhìn đám cháy. Bố mẹ đang tự tay đốt đi những ước mơ của tôi. Bố mẹ đổ bao mồ hôi để kiếm tiền thì tôi cũng mất bao công sức để vẽ được những bức tranh đó. Má tôi ươn ướt và bỏng rát…

Đường về nhà - ảnh 2
Minh họa sưu tầm.

Thằng Phiên nhòm vào mặt tôi, cười giễu cợt:

- Chú mày có được bao nhiêu “đạn”? Định “dạt vòm” mấy hôm rồi về?

Nghe cái giọng khích bác đó, tôi bật dậy:

- Tôi sẽ đi tìm việc để làm, phục vụ bàn hoặc trông xe…

- Chú mày tưởng người ta thừa tiền để thuê một thằng ất ơ vào làm ư? Chú mày có cái gì để người ta tin rằng sẽ làm ăn nghiêm chỉnh, không cuỗm của người ta cái gì đó rồi cuốn xéo. Mà kể cả chú mày có làm ăn tử tế thì lỡ ông bà bô tìm được, lại tố người ta bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên, không khéo họ lại bị tù như chơi.

- Nhưng tôi không chịu được những lời chì chiết day dí của bố mẹ. Cũng không muốn đi học nữa vì sẽ trở thành gánh nặng của họ. Cứ đi thì chớ, về đến nhà là họ lại quát tháo ầm ĩ, lúc nào cũng có cái cớ để mắng mỏ tôi. Chỉ cần một lỗi nhỏ của tôi là họ có thể gắt um lên, có những điều rất vô lý nhưng nếu tôi cự lại thì có khi bị ăn đòn ngay. Nhiều lúc tôi còn nghĩ có lẽ nào mình không phải là con đẻ của họ…

 Tôi tưởng thế nào thằng Phiên cũng cười nhạo tôi. Nhưng không, nó ngồi tựa lưng vào thành ghế, buông một tiếng thở dài, giọng chợt trầm hẳn xuống:

- Chú mày qua cơn giận dỗi thì còn có nhà mà về. Chứ như tao… Ông già  mất lúc tao 9 tuổi. 4 năm sau, bà già đi bước nữa, lấy một ông cán bộ xã mới ly hôn, bề ngoài trông khá bảnh bao nhưng hoá ra biến thái. Vừa sợ hãi vừa chán nản, tao cuỗm của bả một cọc tiền rồi dông thẳng ra đây. Cũng định bỏ đi dăm bữa để dằn mặt bả thôi. Nhưng cả tháng trời mà chẳng thấy bả đăng tin tìm, tao lại tự ái và cứ lang thang mãi.

Đến khi hết “đạn”, phải bán nốt chiếc điện thoại để mua vé tàu về quê thì mới hay mẹ mất qua tuần đầu rồi. Bả mất vì truỵ thai dẫn đến băng huyết. Hồi ấy, nếu biết mẹ tao có bầu, chắc tao cũng không dám bỏ đi… Ông biến thái bán cái nhà rồi bỏ lên Tây Nguyên. Giờ thì tao có muốn cũng chẳng có nơi mà về nữa…

Những lời tâm sự của Phiên khiến tôi chợt hoang mang. Tôi nhớ hình như mẹ tôi mắc chứng động kinh nhẹ. Cái lần nghe tin bố tôi bị tai nạn, mẹ ngã vật ra đất, tôi hốt hoảng gọi cho chú Phan, may mà nhà tôi chỉ cách viện một con phố nhỏ. Rồi có lần thời tiết trở lạnh đột ngột, chuẩn bị đến cơ quan thì mẹ lại quay đơ ra, Ly Na phải nghỉ học ở nhà trông mẹ.

Cái hôm biết điểm thi của tôi, mẹ cũng gào khóc rồi ngất xụi đi, tóc tai rũ rượi, 10 ngón tay co quắp, chân trái giật liên hồi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ mẹ chỉ “giả vờ” vậy để doạ tôi thôi.

Nhưng giờ thì tôi lo lắng thực sự. Qua đêm nay, nếu tôi không về nhà, mẹ sẽ ra sao? Tôi móc cái sim lắp vào điện thoại mà tay cứ run lên. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng của cái Ly lúc 23 giờ 5 phút: “Anh về đi, bố vừa đưa mẹ vào viện. Mẹ bị ngất, em xoa dầu mãi mà mẹ không tỉnh…”.

Như có một dòng điện xoẹt ngang trái tim tôi, đánh thức bản năng về tình hiếu thuận, làm mềm đi cái tính tự ái trẻ con; tôi đứng dậy đi nhanh sang bên đường để bắt xe ôm. Đường về nhà hun hút gió và nhoè nhoẹt ánh đèn …

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Họa sĩ Chu Nhật Quang: “Đốm lửa” lan tỏa văn hóa truyền thống trong giới trẻ

Họa sĩ Chu Nhật Quang: “Đốm lửa” lan tỏa văn hóa truyền thống trong giới trẻ

(PNTĐ) - Lựa chọn con đường nghệ thuật gắn liền với tranh sơn mài, họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang giống như một “đốm lửa” tuy nhỏ nhưng đang dần tạo sức lan tỏa, thổi bùng lên ngọn lửa, tình yêu với quê hương, đất nước, di sản văn hóa... trong giới trẻ. Và, tranh của Chu Nhật Quang như một chiếc cầu nối, là tiếng nói nghệ thuật giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương tai.
Rộn ràng lễ hội mùa xuân

Rộn ràng lễ hội mùa xuân

(PNTĐ) - Thủ đô Hà Nội luôn khiến mọi người nhớ thương với những nét văn hóa độc đáo riêng có. Đặc biệt, bầu không khí vào những ngày đầu năm mới tại Thủ đô càng thêm sống động và rộn ràng với các lễ hội mùa xuân.
Phụ nữ Thủ đô cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Phụ nữ Thủ đô cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

(PNTĐ) - Xuân mới là dịp để các cấp Hội LHPN Hà Nội nhìn lại một năm hoạt động qua, đồng thời nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra trong năm 2025. Trong đó, từng cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ tiếp tục ra sức thi đua góp sức xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước, sẵn sàng cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.
Để phụ nữ bình đẳng tiến vào kỷ nguyên mới

Để phụ nữ bình đẳng tiến vào kỷ nguyên mới

(PNTĐ) - Năm 2025, tròn 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, phụ nữ toàn cầu nói chung và phụ nữ Việt Nam đã và đang được trao quyền nhiều hơn để phát triển bình đẳng. Tuy nhiên, để đạt được bình đẳng giới thực chất, vẫn rất cần những chương trình hành động, những cam kết đầu tư, trao quyền từ các Chính phủ, trong đó có Việt Nam để phụ nữ có cơ hội phát triển, đóng góp nhiều hơn trong kỷ nguyên mới.
“Thành công của người phụ nữ  không ở địa vị hay tiền bạc”

“Thành công của người phụ nữ không ở địa vị hay tiền bạc”

(PNTĐ) - “Thành công của người phụ nữ không phải ở địa vị, tiền bạc, quyền lực, mà thể hiện ở giá trị, nhân cách và văn hóa sống. Đặc biệt, hãy là một người phụ nữ ấm áp, đem đến sự yêu thương và lan tỏa những giá trị tích cực, tốt đẹp cho cộng đồng”, theo BTV - MC Giang Nam.