Duyên muộn
(PNTĐ) - Tin Xuân... sắp lấy chồng được bạn bè cô bàn tán rộn rã. Ai cũng mừng cho Xuân thoát ế, nhưng cũng băn khoăn liệu câu chuyện tình yêu đó có thật không... Ở tuổi này rồi, nếu lại bị thất tình thì tội Xuân lắm.
Ngay bản thân Xuân đôi lúc còn ngỡ mình đang mơ. Nhóm bạn thân gồm 7 người thì 6 cô đều đã lấy chồng, con cái học tới cấp 2. Chỉ có Xuân là mãi chẳng có gì. Không phải là cô không biết yêu mà là duyên không tới. 2 lần yêu sâu đậm, rồi vì nhiều lý do mà tình tan.
Các bạn cũng sốt ruột chuyện chồng con của Xuân, nhưng sợ cô buồn mà không dám đả động tới. Trong những cuộc tụ tập mọi người cũng hạn chế đưa chồng con theo để Xuân “mắt không thấy, tim không đau”. Cũng có đôi người tích cực mai mối, nhưng thường không được Xuân hưởng ứng. Kiểu nói chuyện lành lạnh, nhát gừng của cô khiến đối tác chóng chán mà tự buông. Lâu dần, mọi người đều đương nhiên công nhận Xuân sẽ mãi là “cô nàng độc thân khó tính”.
Về phía Xuân, từ lúc nào, cô cũng bắt đầu ít tham gia dần với các bạn. Cuộc sống của Xuân giống như một vòng tròn quay bất tận, sáng đi làm, chiều về thẳng nhà với bố mẹ, tối nằm lướt web, xem mấy bộ phim truyền hình rồi... ngủ. Đôi lúc, Xuân nhìn sang các bạn mà thèm. Cô vốn là người cá tính, độc lập, mạnh mẽ nhưng cảm giác chỉ có một mình trong căn phòng nhỏ cũng đang dần bào mòn Xuân. Càng thế thì cô càng tự ti và khép chặt lòng mình hơn.
Xuân không nghĩ có một ngày, cô tình cờ gặp lại một người anh từ thủa thơ ấu. Hồi đó, nhà Xuân ở trong căn hộ nhỏ của một khu tập thể cũ do công ty bố Xuân phân cho. Mọi người xung quanh cũng đều là cán bộ của công ty nên thân thiết nhau. Anh là con trai bác đội phó sản xuất, ở trên nhà Xuân 1 tầng. Thời đó Xuân cũng chẳng chơi nhiều với đám nam thanh niên, có chăng gặp nhau ở lối ra vào thì chào cho phải phép. Vì vậy, Xuân cũng chẳng có ấn tượng nhiều về anh, thậm chí nếu không gặp lại, Xuân còn nghĩ anh chưa từng tồn tại.
- Xuân, có phải Xuân con chú Thắng không? Anh Lâm ở tầng 4 đây, em còn nhớ anh không?

Nghe có ai gọi mình trên đường, Xuân quay lại. Mới đầu cô thấy anh hoàn toàn xa lạ, cho tới khi Lâm cứ liên tục giới thiệu về mình và giúp cô khơi gợi lại ký ức ấu thơ. Dần dần, Xuân thấy anh Lâm cũng có nhiều nét quen quen rồi cũng nhận ra anh. Tính đến nay, cũng phải gần 30 năm rồi, ai cũng già dặn, chững chạc hơn trước. Xuân đã không còn là cô bé nhỏ nhắn, tóc tết hai bên nữa. Giờ, tóc Xuân đã bạc đi nhiều và khuôn mặt cũng hằn lên vết chân chim. Xuân nhìn kỹ anh Lâm, anh to cao và điềm tĩnh hơn so với người anh gầy gò, hơi láu táu mà Xuân biết hồi nhỏ.
Tiện hai người đang ở gần một quán cafe, anh Lâm rủ Xuân vào đó trò chuyện. Cũng được thôi, Xuân đâu có vướng bận gì.
Chỉ một lát, Xuân đã nắm được sơ bộ về tình hình của anh Lâm. Hiện nay anh đang làm cho một Viện nghiên cứu về sinh học. Đặc biệt, anh cũng... chưa có gia đình như Xuân vì anh chỉ quen vùi đầu vào sách vở mà chẳng có thời gian yêu ai.
- Xuân ơi, nếu được, anh mời em cuối tuần này qua nhà anh chơi. Bố mẹ anh chắc sẽ rất ngạc nhiên khi được đón em đấy.
Xuân hơi bất ngờ trước lời mời ấy. Nhưng, cô nghĩ đó không phải lời mời của hai người yêu nhau, đơn giản chỉ là sự hội ngội của hai người hàng xóm cũ. Và vì thế mà Xuân đồng ý.
Tối đó, Xuân về nhà kể lại cho bố mẹ về anh Lâm. Trong bữa cơm, bỗng dưng chủ đề về cuộc sống ở khu tập thể cũ mấy chục năm trước được bố mẹ cô nhắc lại đầy sôi nổi. Còn Xuân cũng thấy vui vì hóa ra mình cũng đã có một thời thơ ấu với nhiều kỷ niệm đến thế.
Sáng Chủ nhật, anh Lâm qua nhà đón Xuân. Bố mẹ cô nhận ra ngay con trai của người hàng xóm. Bố Xuân bảo, ngày trước, anh nghịch lắm, còn vượt tường đi chơi, có lần ngã may mà không gãy chân. Nhưng anh cũng rất trượng nghĩa, luôn bảo vệ các em gái trong khu tập thể. Hễ ai có ý định bắt nạt các em là anh Lâm ra tay luôn.
Từ nhà Xuân, không khí thân tình truyền sang nhà anh Lâm. Bố mẹ anh rất vui khi được đón Xuân tới chơi. Trước khi Xuân về, mẹ anh Lâm còn nửa đùa nửa thật bảo: “Hay là hai đứa đều chưa có gì, thôi thì thấy người sang bắt quàng làm chồng đi cháu”. Xuân đỏ bừng mặt. Tính ra, Xuân mới gặp lại anh đến nay là lần thứ 2.

Những lần sau đó, anh Lâm thường chủ động kết nối mời Xuân đi chơi. Công việc của hai người chẳng liên quan nhiều đến nhau, lối suy nghĩ, quan niệm của anh Lâm chưa hợp với Xuân lắm. Xuân cũng chưa thực sự mở lòng mà vẫn còn hơi giữ vẻ lịch sự với anh và cô có cảm giác anh Lâm cũng vậy. Nói thật lòng, nếu để trái tim rung động trước anh Lâm thì Xuân thấy chưa. Cảm giác ở bên anh chỉ là sự an toàn, nhẹ nhõm chứ Xuân không “cháy” như với hai cuộc tình trước.
Thấm thoắt đã nửa năm, một ngày, anh Lâm đến nhà, xin gặp bố mẹ và Xuân để nói chuyện nghiêm túc. Trong khi Xuân còn đang ngơ ngác thì trước mặt bố mẹ Xuân, anh Lâm xin được chính thức tìm hiểu Xuân nếu Xuân đồng ý. Không một lời nói ngọt, không hoa, không nhạc, không chút riêng tư, anh “đánh bài ngửa” với gia đình của Xuân. Lúc đó, Xuân chỉ thấy mặt mình bừng đỏ, cô ấp úng không biết trả lời ra sao. May mà có mẹ Xuân đỡ lời, bà nói luôn chào đón anh Lâm và mong anh sẽ làm thành viên mới của gia đình. Bà cũng mong Xuân cho anh một cơ hội, biết đâu hai con sẽ nên duyên vợ chồng.
Chỉ là Xuân đồng ý cho anh Lâm một cơ hội chứ cô không cam kết gì cả. Ở tuổi này Xuân cũng rất muốn ổn định cuộc sống gia đình, nhưng cô không vội vàng tới mức “lấy chồng cho có”. Cô không đòi hỏi nhiều ở người chồng tương lai, nhưng cũng cần phải lựa chọn cẩn thận. Và anh Lâm đã đồng ý với Xuân.
Cứ như vậy, Xuân và anh Lâm đã cùng nhau đi qua thêm nhiều tháng ngày. Cho tới khi cảm thấy đã hiểu anh Lâm hơn, cô đồng ý với lời đề nghị của anh. Hai bên gia đình chính thức đi lại, bố mẹ anh Lâm còn đi xem ngày và nói hai tháng nữa là tổ chức đám cưới.
Hôm nay, anh Lâm rủ Xuân đi qua một vài cửa hàng để ngắm trước váy cưới. Anh muốn tổ chức đám cưới quy mô nhỏ, chủ yếu là trong phạm vi gia đình và mời thêm một vài bạn bè thân thiết thực sự của anh và Xuân thôi. Nhưng anh muốn chọn cho Xuân chiếc váy cưới đẹp nhất. Sau cưới, hai vợ chồng vẫn ở chung nhà với bố mẹ anh Lâm vì kinh tế của cả hai chưa cho phép để mua được nhà riêng. Đồ đạc trong phòng, thứ thì mua mới, thứ thì tận dụng lại đồ đã có để tiết kiệm chi phí.
Xuân không nghĩ mình lấy anh Lâm sẽ được hưởng cuộc sống sung túc. Xuân cũng còn nhiều điều muốn tìm hiểu thêm ở anh vì thời gian cô ở bên anh chưa được nhiều. Tuy nhiên, theo linh cảm của một người phụ nữ, cô tin anh là người tốt và sẽ là chỗ dựa cho cô về sau.
Xuân không ngại khi nói với anh Lâm cô lấy anh rồi mới yêu chứ không phải là yêu rồi mới cưới như thông thường. Nhưng cô tin mình sẽ yêu chồng nhiều. Anh Lâm nghe xong, khe khẽ ôm lấy Xuân rồi bảo: “Với anh, em là duyên muộn. Và anh chắc chắn sẽ làm cho em yêu anh”.