Em dâu nhà quê

M.Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngay từ lúc yêu, mẹ tôi đã không đồng ý cho con trai mình cưới em rồi bởi một lý do đơn giản chỉ vì em là gái nhà quê, không môn đăng hộ đối với nhà tôi. Nhưng về sau em trai tôi cương quyết, bà đành miễn cưỡng chấp nhận.

Sau khi học xong cấp 3, em trai tôi đỗ vào trường Bách khoa Hà Nội học, mang theo niềm tự hào và kỳ vọng của bà rằng em là đứa con trai duy nhất trong nhà sẽ làm rạng danh gia đình, dòng tộc. Hoàn - em trai tôi trông cũng khá bảnh bao, lại học giỏi. Vì thế mẹ tôi cưng chiều nó lắm. Được cái nó là trai Hà Nội nhưng ngoan, không đua đòi, chăm chỉ học tập. Mẹ tôi vẫn tự hào và thường nói bâng quơ rằng đứa nào sau này lấy được con trai bà thì phúc đức lắm.

Học sang năm thứ 4, Hoàn có bạn gái. Ban đầu nó giấu mẹ và giấu cả tôi. Sau một lần tôi bắt gặp nó đưa bạn gái đi ăn kem ở Tràng Tiền thì nó tâm sự với tôi: Chị kín tiếng hộ em nhé. Em sợ mẹ không đồng ý vì Loan là gái nhà quê, gia đình lại khó khăn, bố mẹ đã già yếu.

Tôi động viên nó rằng không phải quá lo xa thế, mẹ nói vậy chứ chắc trong lòng mẹ không đến mức đặt nặng chuyện nhà quê hay thành phố đâu. Vậy nhưng Hoàn vẫn dặn tôi không được nói cho mẹ biết và để khi nào có việc làm ổn định thì em sẽ đưa bạn gái về ra mắt gia đình.

Em dâu nhà quê  - ảnh 1
Ảnh minh họa

Ra trường, Hoàn vào làm tại một công ty của Nhật với mức thu nhập khá cao, còn Loan được nhận vào làm giáo viên tại một trường dân lập. Thấy hai đứa vẫn gắn bó, tôi giục Hoàn đưa Loan về ra mắt để còn tính chuyện lâu dài. Vậy là dịp giỗ ông nội tôi năm ngoái, Hoàn nghe tôi đưa Loan về giới thiệu với  mọi người. Ai cũng chào đón Loan, duy chỉ có mẹ tôi là thể hiện sự không bằng lòng ra mặt.

Bà chê em nhà quê, nhà lại nghèo, không biết ứng xử cũng như không biết làm những món ăn của người thành phố. Điều này tôi không trách bà bởi bà lâu nay vốn nổi tiếng là người khéo léo và nấu ăn cực ngon. Song, để bênh em, tôi bảo bà mọi cái đều có thể học.

“Mẹ xem con đây này, ngày con đi lấy chồng con cũng có biết làm gì đâu, nhưng nhờ mẹ chồng con hướng dẫn, dạy dỗ nên giờ mẹ thấy con cũng tiến bộ lên nhiều so với hồi ở nhà phải không?” - tôi tỉ tê khuyên can bà.

Sau lần đó, dù không ưng Loan nhưng vì Hoàn khăng khăng đòi cưới nên bà miễn cưỡng đồng ý Hoàn và Loan về chung một nhà. Vì nhà tôi chỉ có hai chị em nên việc Loan phải làm dâu, sống chung với mẹ chồng là điều đương nhiên. Sau ngày cưới, tôi dặn dò Loan: “Mẹ có tuổi nên khó tính, em ở cùng mẹ có gì bỏ qua, lựa sao cho mẹ hài lòng”.

Loan ngoan ngoãn gật đầu. Công bằng mà nói, Loan và Hoàn rất xứng đôi vừa lứa, chỉ có điều mẹ tôi không thích con gái tỉnh lẻ làm dâu. Khi cưới, biết mẹ chồng chê mình “gái quê” nên Loan quyết tâm phải thay đổi cách nhìn của bà với mình.

Em dâu nhà quê  - ảnh 2
Ảnh minh họa

Loan về làm dâu trong tâm thế sẽ trở thành một cô dâu thảo hiền, giỏi giang để không ai chê trách được. Biết mẹ chồng rất khó tính, thường “soi” con dâu, nhưng mỗi lần bị mẹ chồng nói này nọ Loan chỉ tươi cười nhận lỗi, chịu đựng, nuốt giận vào trong và hứa sẽ sửa chữa dù nhiều cái bà mắng Loan hết sức vô lý. Mọi việc trong gia đình, khi mẹ chồng sắp xếp, Loan đều răm rắp nghe theo lời bà dù nhiều chỗ thấy không phù hợp.

Thậm chí, Loan còn quyết định sinh con luôn để mẹ chồng hài lòng dù Loan được nhà trường cử đi học cao cấp chính trị để thuận lợi cho công việc sau này. Thế là vừa bầu bí, vừa đi học, Loan vẫn phải cố gắng chu toàn việc nhà để mẹ chồng khó có cớ nói Loan. Cũng may, Loan còn có Hoàn chia sẻ, thấu hiểu những khó khăn của vợ nên Loan cũng đỡ tủi thân.

Ngày mới về làm dâu, Loan phải để ý từng ly từng tí một trong cung cách sinh hoạt của các thành viên nhà chồng để chiều ý cho hợp từng người. Từ khẩu vị ăn uống, sở thích của bố mẹ chồng đến cả tôi là chị chồng không ở cùng nhà, Loan cũng để ý quan tâm. Hàng tháng, Loan đều đặn trích tiền lương biếu bố mẹ chồng. Thỉnh thoảng, ngoài quà cáp cho các cháu, Loan còn mua biếu tôi lúc thỏi son hay chiếc váy.

Khi tôi tỏ ra ái ngại vì đồng lương của em không nhiều, Loan bảo: “Chị đừng ngại. Đây là tấm lòng của em. Em không có chị gái nên em coi chị như chị gái em vậy”. Khi nhà chồng có công to việc lớn gì là Loan lại một tay lo liệu từ lên kế hoạch, đi chợ, nấu cỗ và dọn dẹp. Loan rất giỏi quán xuyến công việc khi nhà chồng có việc bởi trước đây khi còn ở quê, Loan đã quen với việc nhà nên giờ những việc này không làm khó được Loan.

Tôi lấy chồng ở xa nên ít giúp được gì cho em dâu, cùng làm thì chỉ khi cỗ bàn xong xuôi là tôi phụ Loan dọn dẹp. Đầu tắt mặt tối như thế nhưng Loan vẫn thấy vui vì những lúc như thế Loan thấy mẹ chồng có vẻ hài lòng. Trước những lời khen Loan đảm đang, tháo vát của bà con họ hàng đằng chồng thì mẹ tôi cũng khen Loan đôi câu với khách khứa.

Em dâu nhà quê  - ảnh 3
Ảnh minh họa

Đảm đang việc nhà đã đành, Loan còn tự học, nỗ lực phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố. Loan còn đóng góp nhiều vào tiền sinh hoạt phí, tiền ăn, tiền đi chơi của cả nhà. Cũng may, Loan giỏi chuyên môn, ngoài dạy trên lớp, còn nhận dạy ôn thi chuyển cấp hay thi tốt nghiệp nên thu nhập không đến nỗi tệ.

Để được cái tiếng con dâu hiền thảo, từ ngày cưới chồng, Loan hiếm khi cùng bạn bè ngồi cà phê tán gẫu. Việc mua sắm cho bản thân Loan cũng hạn chế. Loan tiết kiệm cho mình song không từ chối bất cứ yêu cầu gì của người thân. Đôi lần, mới xin phép về nhà ngoại được ít hôm lại phải tất tả lên ngay vì nhà có việc là không thể thiếu Loan.

Những việc Loan làm cho nhà chồng đã từng chút khiến mẹ tôi nhìn nhận lại Loan. Tôi cũng nhận thấy sau gần 3 năm Loan về làm dâu, bà không còn soi mói em như trước. Bà nói năng với Loan cũng từ tốn hơn và dành thời gian dạy Loan nấu những món ăn quen thuộc trong gia đình hay trong ngày lễ Tết. Có lần tôi bảo mẹ: “Mẹ thấy ngày trước nếu mẹ không đồng ý cho các em ấy lấy nhau có phải mẹ mất đi một nàng dâu tốt không?”. Bà không giấu niềm vui trong ánh mắt gật đầu cười vui vẻ.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Lời cảm ơn đầu xuân

Lời cảm ơn đầu xuân

(PNTĐ) - Vợ chồng chị đã có một cái Tết tươm tất, không phải lo nghĩ gì nhiều. Cho đến trước lúc anh lên lại thành phố, chị vô tình đọc được tin nhắn của người quen gửi vào điện thoại của anh: “Ngoài Rằm ông cho tôi xin lại món tiền, cũng là giật tạm trong nhà nên không muốn để vợ phát hiện”.
Đầu năm đi lễ cầu an: Thực hành  sao cho đúng?

Đầu năm đi lễ cầu an: Thực hành sao cho đúng?

(PNTĐ) - Đầu năm, đi lễ chùa không chỉ là tục lệ mà còn là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, nhưng đi lễ thế nào cho đúng để tránh sa vào mê tín dị đoan hay có những hành vi thiếu tôn nghiêm chốn cửa Phật. Báo Phụ nữ Thủ đô có cuộc trò chuyện với đại biểu Quốc hội Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về vấn đề này.
Đâu rồi nét đẹp văn hóa đầu xuân?

Đâu rồi nét đẹp văn hóa đầu xuân?

(PNTĐ) - Đi lễ chùa là văn hóa có từ lâu đời, song ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, việc đến chùa hành lễ cũng có nhiều thay đổi. Thay vì có cách hành xử đúng mực khi đến với chốn tâm linh, nhiều người lại vô tư mặc trang phục hớ hênh,  xả rác, gây tiếng ồn hay đua nhau dâng “mâm cao lễ đầy” vì cho rằng, lễ càng to, Phật càng phù hộ độ trì nhiều... Câu chuyện đầu năm đi lễ chùa sao cho đúng vẫn chưa bao giờ hết “nóng”.