Gái có công, chồng vẫn phụ

Chia sẻ

“Phương ơi, cháu nghe tin gì chưa? Thằng Thắng đã đưa vợ sắp cưới về nhà ra mắt rồi đấy. Dì đã bảo mà, chỉ có phụ nữ ly hôn là thiệt thôi”. Tiếng dì Phương gióng giả từ xa. Phương biết là dì đang giận lắm.

Quả nhiên, vừa vào tới nhà, mặc cho Phương còn đang ru cho con ngủ, dì đã hấp tấp chạy tới, hẩy tay cô: “Sao, cháu lại chịu để yên thế này à? Theo dì, cháu phải làm um lên, ít nhất cũng nói cho nó bẽ mặt ra chứ”.

Phương khe khẽ đáp lời dì: “Dạ, việc đó để sau nói đi dì. Con Cún vừa mới ngủ. Dì nói to nó lại tỉnh giấc mất”. Rồi Phương cố gắng đánh lạc hướng dì bằng câu chuyện khác. “Dì biết không, cả đêm qua con Cún nó thức, quấy khóc suốt. Cháu cho bú mà nó vẫn hờn. Cháu đang bã cả người. May mà con bé Tý còn theo bà ngoại về quê, chứ nó cũng bám mẹ thì cháu không ra cái hồn người”.

Chẳng ngờ, câu chuyện của Phương lại càng khiến bà dì thêm bức xúc hơn. Biết là mình cũng hơi sơ ý vì nói to có thể khiến cháu tỉnh giấc, dì liền hạ giọng xuống, nhưng lời lẽ cũng chẳng dễ chịu hơn. “Đấy, sao cháu phải khổ thế. Mình cháu một nách hai con. Còn thằng kia, nó rảnh tay đi lấy vợ mới. Cháu nhìn nó cứ phơi phới ra, có khác gì trai tân không?”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Rồi lần này không đợi Phương đáp lời, dì cô quyết luôn: “Để đấy, tí dì ghé qua nhà nó, ít nhất cũng phải mắng cả nhà nó cho sướng mồm. Bố mẹ nó già rồi, để xem bị người đời nói thì thấy thế nào”.

- Ấy thôi dì ơi, trừ người đó ra chứ nhà bên đó cũng không đến nỗi nào. Là tại cháu phận hẩm, chọn nhầm người thì cháu chịu. Giờ, cháu chẳng muốn gây sự với ai. Mẹ con cháu chỉ cần bình yên để sống tiếp thôi dì ạ.

- Khổ, cũng là lỗi ở dì nữa. Sao ngày trước, dì lại cho mày lấy nó nhỉ?

Dì Phương nói chán, nản quá liền ngồi phịch xuống giường. Tiếng là dì cháu nhưng dì chẳng khác gì mẹ đẻ của Phương. Mẹ mất sớm, dì thay mẹ nuôi nấng Phương, sau đó còn đứng ra gả chồng cho cô. Dì cứ nghĩ Phương yên bề gia thất là được tâm an. Nào ngờ, chưa đầy hai năm sau, hai mẹ con Phương lại dọn về, tá túc ở một góc trong vườn nhà dì.

Phương biết dì thương mình, nhưng, cô không muốn đẩy sự việc đi quá xa. Dù gì thì giữa cô và Thắng, chồng cũ, cũng đã kết thúc rồi. Còn vì sao kết thúc, ai sai, ai đúng cô để cho người đời phán xét. Phương nuốt hết đau khổ, tủi hờn vào trong, không dám ca thán nửa lời, nhất là với dì. Ngay cả việc con ốm, con đau, lúc trong túi chẳng còn lấy một xu, cô cũng vờ như cuộc sống của ba mẹ con vẫn rất ổn. Cô sợ dì lo, rồi lại bực lên, sẽ đi tìm nhà Thắng để “nói cho ra nhẽ”.

Thắng, chồng cũ của Phương sống ở làng bên. Sau khi hai người cưới nhau 1 tháng thì Phương có bầu con gái đầu lòng. Hồi đó, theo chúng bạn rủ rê, Thắng đòi bỏ nghề thợ mộc ở làng để lên thành phố kiếm tiền. Anh ta dụ dỗ Phương mang hết tiền dành dụm của cô bao lâu ra để anh ta làm vốn. “Ở trên đó, nghe nói buôn gì cũng trúng hết. Rồi chẳng mấy chốc vợ chồng mình sẽ khấm khá. Anh tính có tiền rồi mình mua một căn nhà trên phố, sau này còn có chỗ cho các con lên đó học”, Thắng bảo vậy. Phương nghĩ giờ họ đã là người một nhà rồi, thì tiền đều là của chung. Vậy là Phương đưa hết tiền cho Thắng, đưa mà không cần một lời giao hẹn, không một ai làm chứng cho.

Thành phố cách quê Phương chẳng xa, vậy mà Thắng đi một mạch không về. Lần thứ hai Thắng trở lại quê là lúc Phương sắp lên bàn đẻ. 9 tháng mang bầu vượt mặt, Phương vừa chạy chợ kiếm tiền, lại vừa chăm sóc bố mẹ chồng già yếu, lo lắng vun vén gia đình. Thắng lấy cớ thời gian đầu làm ăn khó khăn nên không có tiền gửi về quê. Phương cũng không dám hối chồng vì việc chạy chợ cũng giúp cô tự nuôi thân được. Rồi khi con gái đầu mới được mấy tháng, Phương lại mang bầu con thứ hai. Cứ tưởng có thêm con thì nhà thêm vui, nào ngờ, chẳng ai giữ được chân Thắng. Phương tiếng là có chồng mà chẳng khác gì mẹ đơn thân nuôi con. Đợt ấy, mẹ Thắng còn bị tai biến phải có người cơm nước tại giường gần nửa năm. Phương cơ man nào là vất vả, làm từ sáng tới tối mịt mới xong việc. Trộm vía đứa con trong bụng chắc cũng hiểu cho mẹ nên nó cứ thế lớn lên. Phương còn chẳng có điều kiện mà ăn uống, tẩm bổ rồi thăm khám nhiều nhưng nó chào đời vẫn bụ bẫm, khỏe mạnh.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thế rồi cũng đến ngày Thắng trở về, nhưng lại không phải để đoàn tụ với vợ con. Anh ta hùng hổ tuyên bố là làm ăn bị thua lỗ hết tiền, giờ thành tay trắng. Đã thế, Thắng còn đổ lỗi là do lấy phải Phương có số sát phu, do Phương sinh liền hai con gái là khắc tinh của bố. Phương tự nhận thấy mình không làm gì sai, bao lâu nay cô chỉ biết hết lòng vì gia đình chồng mà nay cô còn bị đổ tiếng ác.

Lúc đầu, khi Thắng đòi ly hôn, Phương cũng ra sức nhún nhường, khuyên chồng nghĩ lại. Cô không muốn hai đứa con thơ còn chưa biết gì, đã sớm phải sống trong cảnh có bố thì không có mẹ. Thôi thì nếu còn gì chưa hay chưa phải, Phương xin tự rút kinh nghiệm rồi điều chỉnh dần dần. Ngay cả việc Thắng bị mất hết tiền, Phương cũng không trách cứ mà chỉ cần Thắng trở về, hai vợ chồng tảo tần làm lại từ đầu rồi dần dần sẽ đâu lại vào đó. Thắng không nghe, còn được thể lấn lướt, ngày càng đối xử tàn tệ với cô. Anh ta không chỉ lạnh nhạt với cô, mà còn trút giận lên hai con thơ vô tội.

Phương quyết định đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn là khi cô phát hiện ra, Thắng đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Thắng muốn ly hôn để được chính thức đón chị ta về, nghe nói là người này hợp mệnh với Thắng. Vì thế, hôm nay, khi nghe dì nói là Thắng dẫn vợ sắp cưới về ra mắt, Phương rất bình thản. Cô biết, việc này trước sau cũng sẽ xảy ra thôi. Thắng đã rắp tâm bỏ cô thì anh ta cũng đâu cần phải đợi một thời gian sau ly hôn mới làm vậy.

- Thế sau này mẹ con cháu định như thế nào? Thằng Thắng nó có người mới rồi, hay mà mày đem trả một đứa con về cho nó nuôi. Rồi sau đó, cháu xem có ai ưng mắt thì cũng kết hôn đi. Dì thấy, mày cũng vẫn được lắm, lại tốt nết, chăm chỉ, ai lấy được mày còn là có phúc ý.

- Không đâu dì ạ. Cháu quyết định rồi. Cháu sẽ chỉ một lần kết hôn thôi. Dù vất vả mấy, cháu cũng sẽ nuôi hai đứa con thành người. Cháu là mẹ, cháu không bao giờ bỏ con mình đâu dì ạ.

Phương ôm chặt hơn con gái vào lòng. Mấy ngày hôm nay, câu chuyện những đứa trẻ bị mẹ ghẻ, bố dượng hành hạ tới chết khiến lòng Phương đau như cắt. Cô biết không phải mẹ ghẻ, cha dượng nào cũng nhẫn tâm như vậy, vẫn có những người thực tâm yêu thương con riêng của vợ/chồng mình. Nhưng thôi, cô đã có quyết định riêng. Nhiều người thương cô là “gái có công mà chồng vẫn phụ”, Phương chẳng nghĩ nhiều đến điều đó nữa. Cô vẫn thấy mình hạnh phúc khi đã có được hai đứa con gái tuyệt vời.

THÁI ANH

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại để xây dựng môi trường sống an toàn bình đẳng cho trẻ em

Đối thoại để xây dựng môi trường sống an toàn bình đẳng cho trẻ em

(PNTĐ) - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Anh luôn quan tâm thực hiện công tác trẻ em gắn với các chương trình, đề án, cuộc vận động của Hội, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng với phụ nữ, trẻ em. Để hoạt động có nhiều kết quả tích cực, mới đây Hội LHPN huyện Đông Anh đã tổ chức cuộc đối thoại giữa lãnh đạo huyện với trẻ em và phụ nữ về “Xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng”.
Đôi que đan

Đôi que đan

(PNTĐ) - Hôm đó, bà gọi điện, nói tôi cuối tuần về nhà bà thì nhớ theo mang đôi que đan. Đó là que đan mà bà cho tôi mượn khi tôi nói với bà là tôi thích học đan áo len.
Vì ích kỷ mà mẹ đã “đập vỡ” hạnh phúc của con

Vì ích kỷ mà mẹ đã “đập vỡ” hạnh phúc của con

(PNTĐ) - Đi làm về, bà Nga thấy đứa cháu ngoại ba tuổi vẫn đang ngủ cạnh ông, ngay đầu giường là một lá thư con gái bà viết: “Con đã quá khổ rồi, từ trước đến nay con toàn sống theo ý mẹ. Nay con không thể chịu đựng hơn được nữa, con gửi mẹ nuôi cháu cho con, con phải ra đi để sống bằng cuộc sống của mình”. Bà không ngờ sự tình lại đến mức này.