Gặp lại... vợ cũ

Chia sẻ

Lễ cưới của Quân, cháu trai trưởng họ, là một việc trọng đại của gia tộc, nên dù dịch Covid-19 còn hoành hành, anh Thân vẫn quyết định cùng vợ bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội làm chủ hôn cho cháu. Nhưng điều khiến anh “mắt chữ O, mồm chữ A” là khi anh nhìn thấy vợ cũ mặc chiếc áo dài lộng lẫy trong đoàn nhà trai đi đón dâu...

Người vợ quyết không tha thứ khi chồng phạm lỗi

Anh Thân và chị Hiên xưa học cùng phổ thông, chị học sau anh 2 lớp nên rất ngưỡng mộ anh chàng Thân cao ráo điển trai lại học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, nhưng nổi bật nữa chính là anh có khiếu hài hước. Ở bất cứ đám đông nào thì anh cũng đưa ra những câu nói hài hước trong khi mặt anh tỉnh bơ, khiến mọi người cười lăn cười bò rất vui nhộn. Còn Hiên là cô gái xinh đẹp, thông minh nhưng lại rất đỗi dịu dàng, nên luôn là tâm điểm khiến nhiều chàng trai “trồng cây si” suốt những năm đại học. Nhưng Hiên chỉ một lòng chung thủy với tình yêu đầu đời trong veo mà chị dành cho Thân. Bởi vậy khi Thân và Hiên cưới, ai cũng khen “trai tài, gái sắc quá đẹp đôi”. Hạnh phúc của 2 người càng viên mãn khi Hiên sinh 2 con có trai có gái, còn Thân thì thăng tiến vù vù trong sự nghiệp. Anh còn là nhân vật khá “hot” trên báo chí và ti-vi, đơn giản vì phỏng vấn anh thì câu trả lời của anh bao giờ cũng rất thông minh lại kèm theo sự dí dỏm, đặc biệt anh rất ăn ảnh, nên hễ có phóng viên báo đài đến là anh được lãnh đạo cơ quan giới thiệu trả lời báo chí. Thế rồi các phóng viên đã quen anh thì khi có vấn đề liên quan chuyên môn của anh, họ cứ thế đặt lịch phỏng vấn. Thế nên anh thành “người của công chúng” từ lúc nào không biết.

Trò đời khi anh có chút chức quyền, lại hóm hỉnh, có văn hóa, lại còn có chút “người công chúng” nữa, thì các “chân dài” vây quanh là đương nhiên. Ban đầu nghe các em thẽ thọt, anh Thân chỉ cười cười. Anh biết rõ các cô chân có dài đến nách cũng làm sao có thể địch nổi vợ anh. Hiên không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, cô còn sinh cho anh 2 con, rồi cô chăm con, chí thú việc nhà, việc họ mạc cho chồng lo sự nghiệp, công việc ở cơ quan cô chỉ làm tốt chứ nhất định không nhận bất cứ một vị trí quản lý nào. Có được người vợ như vậy ai cũng khen “phúc của anh to”.

Nhưng rồi, một cô gái trẻ ở cơ quan đã mê Thân như điếu đổ. Thân cũng đã khéo léo từ chối nhiều lần, nhưng cô gái dùng chiêu “mưa dầm thấm đất”, cũng khiến cây xà cừ to xác có rễ chùm tưởng vững như bàn thạch, thế mà mưa lâu ngày đất bở ra nên cây to ấy đổ cái rầm! Thân đã dính vào chuyện tình ngoài luồng. Anh âm thầm rút tiền tiết kiệm mua chung cư cho bồ ở và cũng lấy chỗ đi lại bí mật. Nhưng “bí mật” không lại với đám đồng nghiệp “trăm tay nghìn mắt” (trăm tay tức là có 50 người làm việc, mà nghìn mắt-là có 500 kẻ theo dõi), số đồng nghiệp Gato (ghen ăn tức ở) với anh không ít, số khác thì lười làm việc, chỉ thích mượn chuyện người để buôn dưa lê dưa chuột. Thế nên chuyện lập tức đến tai vợ Thân.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Hiên sốc thật sự! Chị không bao giờ nghĩ một ông chồng dòng dõi tử tế, có ăn có học, có vị trí xã hội, có vợ đẹp con khôn, được mọi người đánh giá là gia đình hạnh phúc, lại ở đâu ra cái bệnh mãn tính của thời hiện đại: bồ bịch. Chị cay đắng nghĩ, mình đã hy sinh tất cả tuổi xuân, sắc đẹp, cả sự nghiệp, để yêu anh, để chăm lo cho con cái, cho gia đình 2 bên nội ngoại, để cho anh rộng chân lo sự nghiệp, lo thăng tiến. Cứ tưởng đàn ông đặt sự nghiệp lên trên hết. Sống với anh gần 20 năm, chị hiểu chồng chị: thứ 1 là sự nghiệp, thứ 2 bạn hữu, thứ 3 tổ tiên/ họ tộc, thứ 4 mới đến vợ con. Không ngờ hôm nay chị đau đớn biết rằng thứ 4 là bồ nhí (anh còn mua cả nhà cho bồ ở, còn nhà của mẹ con chị là do công sức cả 2 vợ chồng lao động mướt mồ hôi, chắt chiu dành dụm), thứ “n” mới đến vợ con!

Chị alo gọi anh ra quán trà, một quán trà đạo đủ rộng và yên tĩnh, để nói cho rõ mọi chuyện. Trước những bằng chứng chị trưng ra, anh cúi mặt rối rít xin lỗi, hứa từ nay sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm, để mong gia đình lại đầm ấm như xưa. Chị nghe chồng nhận hết tội lỗi, chỉ nói ngắn gọn: “Em... à... tôi... không bao giờ tha thứ cho sự phản bội của anh! Nhưng tôi sẽ cố gắng để duy trì gia đình cho các con khỏi bị tủi hổ, cho chúng được học hành và không bị bạn bè chế giễu!”, rồi đứng dậy đi thẳng.

Từ hôm đó, dù cho anh đã thực sự “giải tán sân sau”, đã giảm tối đa các cuộc tiếp khách hay nhậu nhẹt, đã ngoan ngoãn trở về nhà cùng ăn tối với vợ con, nhưng chị chỉ diễn ở ngoài trước các con, còn chị coi như anh... đã chết. Anh chết trong tình cảm của vợ, trong lòng chị không còn tôn trọng anh, chị ngày càng lặng lẽ như cái bóng. Chị lấy lý do mất ngủ, yêu cầu anh dọn về phòng làm việc của anh ngủ riêng. “Chiến tranh lạnh” thực sự khiến anh không chịu nổi. Anh đã tìm nhiều cớ để gần gũi vợ, đã xin lỗi vợ nhiều lần, nhưng chị không tha thứ. Sự chịu đựng khiến anh thấy kiệt sức, thế là “chiến tranh lạnh” bùng cháy thành “chiến tranh nóng”, trong một lần anh mua sợi dây chuyền mới, cố gắng thể hiện sự yêu chiều với vợ thì chị lạnh lùng: “Chắc mua cho con đ..., nó chê nên mới đưa về cho vợ!”. “Bốp”, anh bất ngờ giáng một cái tát vào mặt vợ. Chị òa lên khóc nức nở, đuổi “anh cút khỏi nhà của mẹ con tôi”.

Từ đó, anh có về nhà thì chị cũng coi như không nhìn thấy chồng. Chị cũng không còn quan tâm nấu món gì chồng thích. Bữa cơm có anh ăn cùng cũng như không. Cuộc sống với anh ngày càng như địa ngục.

Người mẹ tuyệt vời của các con, người dâu thảo hiền của dòng họ

Hôn nhân đã trở thành địa ngục giữa 2 vợ chồng, nhiều khi Thân thấy ngột ngạt, muốn ly hôn cho xong. Nhưng anh lại thấy không thể ly hôn vợ, bởi Hiên là một người mẹ tuyệt vời với 2 con của anh. Không hề cần chồng hỗ trợ bất cứ gì, ngay từ khi các con vừa sinh cho đến khi chúng đi nhà trẻ, học tiểu học, học phổ thông, học thêm các môn chính ở thầy cô nào tốt, rồi học ngoại ngữ ở trung tâm nào chuẩn, rồi con luyện thi/ đi thi học sinh giỏi, con đi thi vào đại học... tất tần tật một tay vợ anh lo toan. Các con cần mua đồ dùng gì, cần quần áo gì, cần đồ tập thể thao thể dục ra sao, cũng vợ anh lo tất. Từng bữa ăn, các con ăn món gì, đổi món ra sao, con gái sợ béo thì đến bữa phải ăn món gì, con trai cần tăng cân cho bớt gầy thì ăn món gì... phải chiều trăm thứ bà rằn ấy chỉ có mẹ chúng làm được.

Không chỉ là một người mẹ xuất sắc, chị Hiên còn là một dâu hiền thảo của dòng tộc nhà chồng. Việc họ mạc cúng giỗ, xây nhà thờ... chị đều tích cực. Trong họ có người ốm đau, chị là người đưa đi bệnh viện, nhờ vả bác sĩ. Các em, các cháu bên nhà chồng đỗ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, chị đều đến tận nơi dự và có quà chúc mừng, mà quà của chị luôn rất giá trị. Anh biết, chị có thể rất tiết kiệm chi tiêu cho bản thân, nhưng với mọi người, nhất là người thân thì chị hết sức xởi lởi, xông xênh, kể cả khi kinh tế gia đình còn khó khăn. Nhiều khi anh nghe các con ngạc nhiên hỏi mẹ: “Chúc mừng cháu của bố đỗ đại học thôi mà sao mẹ cho nhiều tiền thế!”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Đặc biệt với công việc của Quân, từ khi đứa cháu ở quê ra hỏi ý kiến chú thím xem cháu nên học đại học gì, Hiên đã nhiệt tình tư vấn, thậm chí đưa đến gặp các bạn bè là giảng viên ĐH để có lời khuyên phù hợp. Suốt những năm Quân học ĐH, Hiên luôn động viên cháu phải chú ý học tốt ngoại ngữ, chị còn định hướng ngoài tiếng Anh giỏi rồi thì phải học thêm tiếng Nhật để sau này có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn, chị còn thường xuyên hỗ trợ cháu tiền học phí vì học ngoại ngữ đắt. Cho đến khi Quân tốt nghiệp, Hiên cũng một tay chạy đôn chạy đáo xin việc cho cháu. Với Hiên thì Quân không chỉ là cháu ruột chồng, mà nó là cháu trưởng của dòng họ nhà chồng, nên càng phải xúm vào tạo cho nó cơ hội phát triển, như vậy thì dòng họ mới phát triển. Chị làm tất cả, không nề hà gì.

Một người vợ như vậy thì sao Thân có thể ly hôn? Đó là chưa kể rằng anh là kẻ có tội. Nên dù cho vợ có đối xử ghẻ lạnh, khinh miệt chồng như thế nào thì anh cũng không thể/ không dám mở mồm nói chuyện ly hôn.

Cứ thế cuộc sống của anh ngày càng như địa ngục. Cho đến một hôm, con gái đã trưởng thành về nhà chồng, bỗng mời bố ra quán cafe. Con gái nói với bố rằng con đã biết chuyện giữa bố và mẹ, từ lờ mờ đến biết rõ mọi chuyện. Ban đầu con cũng hận bố, con đã viết nhật ký rằng: “Tôi muốn đổi một người bố khác, một người bố tốt, người bố không phản bội mẹ con tôi...”. Nhưng dần dần con biết bố đã hối hận, bố muốn sửa chữa lỗi lầm nhưng mẹ quá cố chấp. Một người phụ nữ khi đã hy sinh quá nhiều cho chồng thì thường sẽ không thể mở lòng chấp nhận bị chồng phản bội. Mẹ cũng rất khổ, tuy bề ngoài làm ra cứng cỏi thế thôi. Nhưng con hiểu mẹ không thể tha thứ cho bố, nên tình cảm giữa 2 người đã quá nguội lạnh rồi. Khi hôn nhân không còn tình yêu, trước đây mẹ cố níu kéo vì chúng con, nay chúng con đã lớn, đã hiểu chuyện, đã... tha thứ cho bố. Con nghĩ bố nên bàn với mẹ, để mẹ giành quyền chủ động nộp đơn ly hôn...

Sau khi ly hôn, Thân quyết định chuyển công tác vào phía Nam, để tạo lập một nơi ở mới, không còn dính dáng chuyện cũ. Anh không ngờ, cuộc “di cư” lại đem đến cho anh may mắn: Thân vô tình gặp lại cô bạn học cùng lớp ĐH xưa, chồng cô chẳng may mất vì đột quỵ đã nhiều năm, 2 con đều đi du học, hai người bạn bỗng trở nên gắn bó và kết lại với nhau, chia sẻ vui buồn như một đôi trời sinh vậy. Bao năm qua Thân không được bàn tay phụ nữ chăm sóc, không có người bầu bạn trò chuyện tâm tình, chỉ có đám bạn nhậu và đám đồng nghiệp, nay anh có người lắng nghe, anh được giãi bày, được về nhà ăn món ngon, món sở trường, được cười vang khi vui... Anh bỗng thấy cuộc đời sao hạnh phúc, đơn giản thế...

Hôm nay ra cưới cháu, nhìn thấy Hiên, anh vừa kính nể vợ cũ, vừa nhói lòng vì nỗi hối hận năm xưa anh đã khiến người vợ hết lòng yêu anh đau lòng biết bao nhiêu. Nhưng anh lại thấy vui vì Hiên trẻ ra, diện hơn, nét mặt vui tươi trở lại như thời con gái, chắc vì không phải hàng ngày nhìn thấy chồng mà hận, mà bực bội. Hiên đã sống vui bên các con và các cháu nội ngoại. Thân nghĩ: Có lẽ việc quyết định ly hôn giữa 2 người là đúng. Khi 2 người có một khoảng cách thì bỗng như dễ cảm thông hơn, dễ tha thứ hơn? Và tha thứ cho người cũng là cách giải tỏa đau khổ của chính mình?

TRẦN THÁI HÒA

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.