Ghen tuông không ồn ào
(PNTĐ) - Người phụ nữ thông minh không ghen tuông ồn ào, nhưng luôn biết lúc nào cần lên tiếng. Và Hương đã chọn đúng thời điểm để nhắc người khác nhớ rằng: Chồng mình, không phải ai cũng có quyền quan tâm quá mức.
Chiều thứ Sáu, ánh nắng vàng nhạt rọi qua tán lá ngoài ban công, len lỏi qua lớp rèm trắng rồi rơi nghiêng xuống chiếc bàn gỗ đặt giữa phòng khách - nơi Hương đang ngồi khom lưng sắp xếp lại sách vở trong chiếc cặp hồng của bé Mầm.
Chiếc bút máy trơn màu xanh lam kẹp giữa trang vở nhăn nhúm cuối cùng cũng hiện ra. Hương rút ra tập “vở chữ đẹp” mà giáo viên vừa nhắn nhắc nộp lại đúng hạn. Cô thở nhẹ một tiếng.
Cách đó vài bước, bé Mầm - cô con gái sáu tuổi học lớp Một đang nằm dài trên thảm lông, tay ôm con búp bê Elsa, miệng khe khẽ hát. Gió ngoài ban công thổi vào, thoảng mùi thơm nhè nhẹ của hoa oải hương từ máy xông tinh dầu.
- Mẹ ơi, mai bố có đưa con đi xem múa không mẹ? Cô giáo bảo bạn nào cũng có bố mẹ đi chung mới vui!
- Ừ, mẹ có nhắn bố rồi. Để xem mai bố có thu xếp được không nhé? - Hương vừa nói, vừa buộc gọn lại tóc con gái.
- Nhưng hôm qua bố bảo bận. Bố hay bận lắm...
Giọng bé con hơi xị xuống. Hương khựng tay lại, ánh mắt chậm rãi dừng nơi khuôn mặt nhỏ xíu đang phụng phịu của con gái. Đôi mắt đen láy ấy, trong veo như giếng nước mùa thu, ánh lên một chút hờn dỗi lẫn mong chờ - cái thứ cảm xúc nửa trẻ thơ, nửa người lớn khiến tim người mẹ nhói nhẹ.
Dạo gần đây, Tân chồng cô thường xuyên về muộn. Những bữa tối quây quần bắt đầu thưa vắng, thay bằng dòng tin nhắn “anh họp trễ”, “anh ăn bên ngoài” hay “mai phải đi sớm”. Cô không hỏi, không cằn nhằn, chỉ thấy con gái ngày một nhạy hơn với sự vắng mặt của bố. Trẻ con vốn thế, cảm xúc đến nhanh hơn cả người lớn.
Nhưng Hương không phải là kiểu phụ nữ dễ ghen. Cô vẫn là trưởng phòng truyền thông của một công ty công nghệ tầm trung, công việc không hào nhoáng nhưng ổn định và vừa đủ thử thách. Khác với phần đông bạn bè cùng tuổi thuê giúp việc, thuê bảo mẫu, Hương chọn tự tay quán xuyến việc nhà. Không phải vì tiết kiệm, càng không phải vì ép buộc. Đơn giản, cô thích chăm chút cho mái ấm của mình.
Buổi sáng, cô dậy sớm hơn mọi người, lo bữa sáng, đưa con đến trường, rồi mới vào văn phòng. Buổi tối, vẫn là cô soạn thực đơn, gấp quần áo, dạy con học, đọc sách trước giờ đi ngủ. Mỗi món ăn, mỗi góc nhà đều phảng phất dấu vết bàn tay của cô, gọn gàng, chỉn chu, ngăn nắp đến mức khiến người khác phải nể phục.
Với bản thân, Hương càng không xuề xòa. Cô yêu những buổi sáng mặc sơ mi trắng, quần tây ống đứng, xịt chút nước hoa hương cam chanh thoảng nhẹ. Mỗi lần bước ra khỏi nhà, cô vẫn giữ dáng đi thẳng lưng, bước chân nhẹ, ánh mắt không lơ đãng. Không phải để “làm màu”, mà bởi cô biết: Khi là vợ, là mẹ, là sếp, là vợ sếp thì mình cần chỉn chu.

Cách đây vài tháng, Tân nhắc đến việc tuyển trợ lý mới tên Ngân. Cô gái trẻ, nhanh nhẹn, chuyên môn tốt, lại "tâm lý và có mắt thẩm mỹ". Một hai lần, Hương còn mừng thầm vì chồng tìm được người giỏi. Nhưng rồi làn ranh giữa “công việc” và “quá chu đáo” bắt đầu mờ dần. Một người như Hương đã quen nhìn ra ẩn ý từ phía đối phương, cũng không dễ bỏ qua những thay đổi tinh tế ấy.
Đầu tiên là những cuộc gọi ngoài giờ, rồi những tin nhắn gợi ý “Em nghĩ anh nên mặc vest xám buổi gặp sếp Nhật”, hay “Em đặt trước chỗ ăn trưa vì nhà hàng đó khó đặt lắm, anh cứ đến là có bàn”. Gần đây nhất, Tân mang về một hộp quà nhỏ, bên trong là cặp cufflinks bạc bóng loáng.
- Ồ, Ngân tặng, bảo là thấy anh hay mặc áo tay dài mà chưa bao giờ đeo khuy tay áo, nên em ấy tặng - Tân nói, như thể điều đó hoàn toàn bình thường.
Hương cười nhạt. Trong lòng, đã bắt đầu thấy lạnh.
Ngân bắt đầu nhắn tin cho Tân sau giờ làm việc, lúc thì gửi bản báo cáo, lúc thì đường link buổi hòa nhạc sắp diễn ra, có lần còn kèm chú thích: “Em săn được 2 vé hàng ghế VIP, sếp thích jazz mà”.
Tân đáp lại: “Cảm ơn em, để anh sắp xếp”.
Không nhắc gì tới Hương. Không hỏi vợ có muốn đi cùng không. Không mảy may băn khoăn.
Một tuần sau, Hương được mời dự một hội thảo về truyền thông khởi nghiệp. Diễn đàn có tên tuổi lớn bảo trợ, quy tụ nhiều doanh nhân, nhà đầu tư, trong đó có cả Tân. Cô không có ý định đi, nhưng rồi quyết định thay đổi khi nhìn thấy tên “Tân Nguyễn” - CEO công ty cùng với trợ lý “Ngân Phạm” sẽ cùng thuyết trình trong phiên buổi chiều.
Sáng thứ Bảy, Hương gửi bé Mầm cho bà ngoại. Cô khoác lên mình bộ đầm xanh thẫm đơn giản nhưng trang nhã, điểm thêm đôi bông tai ngọc trai. Mái tóc đen uốn nhẹ được kẹp nửa gọn gàng, làn da sáng, đôi môi hồng dịu và ánh mắt sâu. Cô đứng giữa sảnh, tay cầm ly espresso nhỏ, mắt đảo qua những người đang trò chuyện xung quanh.
Và rồi cô nhìn thấy họ.
Tân đang đứng bên Ngân, cả hai cùng trao đổi gì đó trong điện thoại. Ngân diện váy màu hồng phấn, dáng ôm, lưng trần nửa kín nửa hở. Cô gái trẻ cười duyên, nghiêng người nói điều gì khiến Tân cũng mỉm cười. Hương bình tĩnh bước tới.
- Xin lỗi, tôi làm phiền một chút. Anh Tân?
Tân quay lại, ánh mắt khựng lại khi thấy vợ. Ngân cũng giật mình.
- Hương… em đến đây?
- Anh quên à? Em cũng là người trong ngành truyền thông mà.
- Dạ, em chào chị. Chị là…
- Chị là vợ sếp Tân
Câu nói nhẹ tênh khiến Ngân cười gượng.

Hương liếc xuống thấy Tân đang cầm túi quà nhỏ - loại bao bì sang trọng mà các showroom thường gói khi tặng quà.
- Quà gì mà xinh vậy anh?
- À… em… chỉ là một chiếc cà vạt lụa. Cô Ngân thấy mẫu đó rất hợp với áo sơ mi của anh nên gửi tặng.
Hương quay sang Ngân nói: “Ồ, em chu đáo quá. Nhưng... em ơi, em là thư ký - không phải stylist hay bạn thân. Nếu lo chu đáo quá, nhỡ ai đó hiểu nhầm thì phiền, đúng không?”.
Ngân đỏ mặt. Tân định lên tiếng thì Hương quay sang chồng, giọng vẫn nhỏ nhẹ:
- Ngân là thư ký về chuyên môn, em nghĩ anh nên sắp xếp lại list công việc của cô ấy. Sao lại để Ngân phải lo mấy việc lặt vặt như mua cà vạt, đặt lịch ăn trưa riêng, hay chọn cả màu vest cho sếp được…
Không khí ngưng lại vài giây. Hương tiếp lời:
- Nếu hôm nay em không có mặt ở đây, chắc em không biết chồng mình đang trở thành đề tài bàn tán của cả mấy chị làm truyền thông đâu.
Tân cúi đầu, im lặng.
Ánh mắt cô lướt sang Ngân, nở nụ cười nhã nhặn:
- Cảm ơn em đã quan tâm đến sếp như vậy. Nhưng không cần thiết đâu, em lo tốt công việc của mình là được. Còn anh Tân, chồng chị, thì chị phải chăm chứ!
Ngân lí nhí:
- Em xin lỗi, chị. Em không có ý gì...
- Tốt. Chị tin em!
Hương quay sang chồng:
Em về trước. Mầm tối nay muốn nghe bố kể chuyện. Nếu anh còn nhớ.
Cô quay đi, bước đi chậm rãi, lưng thẳng và đôi giày gót vẫn đều nhịp trên nền sảnh lớn.
Tối hôm đó, khi Hương đang lau tóc cho con sau khi tắm, Tân bước vào phòng. Anh ngập ngừng:
- Hôm nay... anh thấy mình đúng là ngốc.
- Anh biết là tốt rồi, Hương đáp.
- Anh đã chuyển Ngân sang làm việc với phòng kinh doanh. Cũng nhắc lại về giới hạn.
- Em không cấm anh làm việc với người khác. Em chỉ không chấp nhận sự mập mờ.
Tân gật đầu, lại im lặng vài giây:
- Cuối tuần này anh đưa con đi xem múa nhé? Vé vẫn còn chứ?
Hương mỉm cười. Cô nhìn con gái đang ngồi sấy tóc, rồi quay lại với chồng:
- Ở ngăn kéo thứ hai.
Hương không cần lời hứa. Cô chỉ cần hành động.
Vì trong hôn nhân, đôi khi không cần một cuộc cãi vã để giữ chồng. Chỉ cần một cái nhìn thẳng và đủ cứng để nhắc anh nhớ:
Gia đình này, không phải là chỗ cho người khác bước vào dễ dàng.