Gia đình thứ hai
“Con đã dành quá nhiều thời gian và tình cảm cho bố mẹ rồi! Giờ là lúc con phải được sống cho bản thân, phải tìm lấy người yêu mình, chăm sóc cho mình, con ạ!”.
Hôm nay, Ngân được nhận bằng tiến sĩ. Rạng rỡ trong chiếc áo dài và những tràng vỗ tay của cả hội đồng vì luận án xuất sắc, cô chan chứa nước mắt hướng về phía cuối hội trường. Ở đó, có hai ông bà, cũng đang ngập tràn hạnh phúc hướng về cô. Đó là bố mẹ chồng của Ngân. Thành quả ngày hôm nay cô có được, là nhờ sự hậu thuẫn, ủng hộ từ chính những người này. Tình cảm giữa Ngân và bố mẹ chồng, còn hơn cả tình cảm gia đình, bởi cũng chính họ đã ở bên, cùng cô vượt qua những khổ đau mà có lẽ, không một người phụ nữ nào muốn trải qua cả.
Ngân sinh ra tại một miền quê nghèo, nhưng cô học giỏi và đỗ đại học, ra thành phố, trở thành niềm tự hào của cả nhà. Học hành rồi lập nghiệp, trên con đường ấy cô gặp Thành, một chàng trai phố thị nhưng không hề đào hoa, mà rất hiền lành. Dễ dàng cảm mến và yêu thương nhau, họ lấy nhau trong sự chúc phúc của cả hai bên gia đình.
Ảnh minh họa
Thành là dân xây dựng, nên có vợ hay không thì vẫn cứ mải mê theo những công trình dọc từ Nam ra Bắc. Ngân quanh năm chỉ biết học hành, làm việc, nên những bản năng của người đàn bà gần như rất mơ màng. Hai vợ chồng, tưởng chỉ có tình yêu là đủ, nào ngờ không hề đủ. Xa nhau đến hàng tháng, mà đêm về được nằm cạnh nhau vẫn thấy… chẳng biết làm gì! Thành thương vợ, cố dỗ dành, nhưng Ngân lại sợ. Vượt qua nỗi sợ được một chút thì chỉ… làm cho có! Những đòi hỏi, nhu cầu của Thành ngày càng không được đáp ứng đủ, nó tích tụ lại, khiến cho người đàn ông dù có nhẹ nhàng tới mấy cũng có lúc thiếu kiềm chế.
Bù lại, phận làm dâu, Ngân làm rất tròn trách nhiệm. Bố mẹ Thành thuần công chức, thích chữ nghĩa, hiểu văn hóa, nên rất ưng cô con dâu tuy gia cảnh khó khăn nhưng được dạy dỗ rất tử tế này. Ông bà càng cảm mến cô hơn khi sinh con xong, cô không cho mình nghỉ ngơi nhiều, chủ động đi làm, lo cơm nước để chăm con, đỡ đần bố mẹ.
Ảnh minh họa
Nhưng cũng chính những năm tháng ấy, Thành “đổ đốn” trước một người đàn bà… rất khác Ngân. Người ta nóng bỏng, biết đón ý Thành, biết chỉn chu nhan sắc và hơn cả, với Thành, là rất mới. Ngã vào lòng người đẹp, Thành như kẻ u mê không biết lối về, ả bảo gì cũng nghe theo. Làm cai thầu xây dựng, có những khi kiếm cả trăm triệu mỗi tháng, nhưng cũng vì mụ mị tình ái mà tiền cứ không cánh mà bay. Nhiều tháng liền, Ngân thấy chồng gửi tiền về ngày càng ít, ít tới mức bằng lương Ngân đi làm mà thôi. Cô dè dặt hỏi chồng, thì anh nói dối, rằng đang tập tành, đổ tiền vào kinh doanh. Cô không hỏi thêm, vì tin tưởng chồng, và cũng vì người phụ nữ ấy vẫn đang cảm thấy, được sống trong nhà chồng như thế này, là một điều quá mỹ mãn rồi.
Cái ngày xảy ra bi kịch cũng tới. Một buổi chiều vội vã đón con, Ngân thoáng thấy chồng chở người đẹp trên chiếc xe mới coóng. Ngân nhận ra đó là chiếc xe của chồng mới mua, vì cô mới nhìn thấy hợp đồng mua bán xe hôm chồng về nhà. Ơ, nhưng sao anh ấy lại chở người phụ nữ khác? Sao lại tươi cười và ôm cô ta dễ dãi như thế? Ngân đứng như trời trồng, quay mòng với bao nhiêu suy nghĩ, nhưng tuyệt nhiên không hề nghĩ: Sao anh ấy lại phản bội mình? Ngân u mê tới khi con trai phải kéo tay cô thật mạnh, cô mới trở lại trạng thái bình thường.
Đêm đó, chồng Ngân về, rất vui. Ngân hỏi ngày nào anh lấy xe, Thành thoáng giật mình rồi trả lời chống chế. Đang định rủ vợ “vào cuộc”, Thành lại bị hỏi tiếp: “Chiều nay em thấy anh chở một người đàn bà…”. Ngân gạt Thành ra, chán nản đến ngồi bên góc bàn làm việc. Trong ánh đèn vàng vọt, bóng cô trải lên tường trông già đi nhiều, nhưng với Thành, vẻ cũ kỹ mà dám tra khảo anh như thế, khiến anh sôi máu. Anh không nhịn được nữa và công khai có bồ. “Tôi trở nên như thế là vì cô, vì cô không biết làm vợ…”.
Ảnh minh họa
Tiếng chì chiết của Thành, giữa đêm càng loang ra khắp nhà. Người già khó ngủ, bố mẹ Thành tỉnh ngay và nghe thấy hết. Hai ông bà nhìn nhau, ánh mắt lo lắng cho hạnh phúc của con mình. Một lát sau, có tiếng cửa đóng sầm, rồi từ đó im ắng hẳn. Sáng hôm sau, mẹ chồng thấy Ngân vẫn dậy sớm lo cơm nước, đồ ăn sáng rồi mới đi làm, bà có ý ra làm cùng, nhận ra sắc mặt con dâu suy sụp, như vừa trải qua đêm trắng.
Từ đó, Thành có cớ đi biền biệt. Ngân ở nhà không một lời đòi hỏi, vẫn vẹn vai con dâu của mình. Cô lao vào làm việc thật nhiều, để vơi đi nỗi đau bị chồng chê trách. Không hiểu có chiêu trò, hay bùa mê thuốc lú thế nào, mà Thành bỏ bố mẹ, vợ con, vào Nam ở cùng người tình. Ngày đi, anh ta không để lại chút gì cho người thân. Bố mẹ Thành gầy sọp đi, tưởng như không còn muốn sống. Đằng đẵng nhiều năm chấp nhận, chịu đựng để chăm sóc bố mẹ chồng, trong sự thờ ơ, mặc kệ của chính chồng mình, nhưng Ngân chưa một lần có ý nghĩ rời bỏ. Cô chỉ nỗ lực và nỗ lực, vừa đi làm kiếm tiền, vừa cố gắng học lên thạc sĩ, rồi cuối cùng được nhận quyết định làm nghiên cứu sinh. Nhưng tiền đâu mà đi học, Ngân buồn bã nghĩ. Lúc cô định từ bỏ, thì mẹ chồng đưa cho cô một cuốn sổ đỏ, bảo rằng nếu khó quá thì con cứ cầm cố mà lấy tiền học. “Cố gắng mãi, còn một chút nữa thôi, đừng vì bố mẹ mà bỏ đi, tiếc lắm con ạ!”. Ngân rưng rưng nhìn mẹ chồng. Cô biết bà làm vậy để vơi đi sự xấu hổ mà con trai bà đã làm với Ngân, nhưng trên tất cả, bố mẹ chồng vẫn đang yêu thương, ở bên và cho Ngân cảm giác của một gia đình thứ 2, chẳng phải máu mủ nhưng ngày càng ấm áp.
Ảnh minh họa
Nguồn động viên lớn lao ấy đã thôi thúc Ngân cố gắng, chăm chỉ học hành để nhận về quả ngọt ngày hôm nay. Ngày bảo vệ luận án, bố mẹ đẻ ở quê xa chẳng ra chúc mừng được, chỉ có bố mẹ chồng và hai đứa con của Ngân ăn mặc thật đẹp, mua một bó hoa to đến chúc mừng. Họ nhìn thấy phía bên kia góc phòng là một người đàn ông lạ mặt, nhưng lại dễ gần, vì ánh mắt anh ta nhìn Ngân, cũng chất chứa yêu thương như khi họ nhìn con dâu mình vậy. Họ biết, phải để con dâu mình được yêu thương một lần nữa.
Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn hôm nay là ngày hạnh phúc bắt đầu.
MAI CHI









