Giá như anh ghi nhận sự tiến bộ của con
Vì dịch, lớp của con gái chị không tổ chức họp cha mẹ học sinh cuối năm theo hình thức trực tiếp mà chuyển sang họp online. Bình thường, chị luôn là người đi họp cho con. Lần này, chị muốn anh họp.
- Ngày mai thứ 7, lớp con họp online. Mình không cần phải đi xa, cứ ở nhà là vào họp được. Vậy anh họp cho con nhé.
- Anh không họp. Em thích thì cứ việc họp.
- Vì sao? Khi họp trực tiếp thì anh bảo bận, không có thời gian đi lại. Giờ, họp trực tuyến mà anh cũng không tham gia.
- Anh không họp vì… con nó học dốt. Đợi lúc nào nó học giỏi thì em hãy bảo anh xuất hiện.
À, vẫn là lý do đó khiến anh từ chối các buổi họp cho con.
Ảnh minh họa
Là cha mẹ, ai chẳng mong con mình học chăm ngoan, học giỏi. Anh chị cũng vậy. Chị là thạc sĩ, anh là tiến sĩ, so với nhiều người khác trong xã hội anh chị cũng thuộc nhóm học cao biết rộng. Vì vậy, anh càng đặt nhiều kỳ vọng vào con. Anh luôn muốn con phải dẫn đầu lớp, đạt được giải thưởng các cấp nọ kia giống hệt như anh hồi còn đi học.
Nhưng, cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Không vui là con anh lại chẳng thuộc diện chăm ngoan, học giỏi. Từ nhỏ, nó đã ngại học, thường chỉ thích nhông nhông trên đường. Năng lực tiếp thu của nó cũng chỉ có hạn. 11 năm nó đi học, không ít lần chị buồn lòng khi thành tích học của con không cao, thường chỉ nằm ở nhóm cuối lớp.
Không biết bao lần, chị tâm sự, muốn anh dành nhiều thời gian quan tâm hơn tới con. Dù gì thì con gái cũng sợ và nể bố. Nhưng, anh luôn nổi cáu và nói mình còn bận rộn làm việc để kiếm tiền. Anh nói việc dạy con là của người mẹ và chị chưa làm tốt điều đó. Anh đâu biết chị cũng đã dồn nhiều công sức dạy dỗ, uốn nắn con như thế nào.
Kết quả là, sau mỗi năm học, anh chỉ biết trút sự giận dữ lên chị và con. Anh từ chối họp cha mẹ học sinh cuối năm cho con vì không muốn mình bị xấu hổ.
Chị không bênh con, chị biết nó còn nhiều nhược điểm phải chấn chỉnh. Nhưng, rõ ràng, dạo gần đây con đã có nhiều thay đổi. Nó bắt đầu học tập chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn để cải thiện điểm số. Tuy nhiên, học là cả một quá trình tích lũy, không thể chỉ trong một sớm một chiều. Năm học này, con vẫn chỉ đạt học lực học sinh tiên tiến. Nhưng nhìn bảng điểm, chị biết con đã tiến bộ hơn so với chính con của học kỳ 1 và các năm học trước.
Lẽ ra, đó là điểm cần ghi nhận và động viên để con tiếp tục phấn đấu. Vì thế, chị đã muốn anh sẽ tham gia họp cha mẹ học sinh cuối năm cho con để hiểu về con hơn. Nhưng, tất cả vẫn chỉ là những lời nói phủ nhận của anh. Anh sẽ chỉ hài lòng, vui vẻ với con gái khi nào nó hoàn hảo, giỏi giang theo hình mẫu mà anh đặt ra.
Thái độ của anh khiến quan hệ giữa hai bố con thêm xa cách. Một phần nào đó nó cũng đang khiến con gái chị chán nản, thiếu động lực để tiếp tục phấn đấu. Tất cả những gì chị có thể làm được bây giờ là ra sức động viên, an ủi, khuyên con tiếp tục nỗ lực vì tương lai của chính con. Và rằng bố nó chỉ vì quá tải vì công việc mới bực bội chứ thực ra, anh vẫn luôn động viên con theo cách riêng của mình.
Tuy nhiên, trong sâu thẳm, chị thầm ước giá chồng mình sẽ thay đổi, cởi mở, bao dung và ghi nhận con hơn…
THÁI THỊ THU









