Giáng sinh độc thân không cô đơn
Độc thân luôn có giá trị của nó, và nó hoàn toàn chẳng có gì đáng sợ nếu như bạn sẵn sàng với một tâm thế làm chủ.
Tôi vẫn tự nhận mình là một người có kinh nghiệm trường tồn với sự độc thân, tôi đã tự trải qua không biết bao nhiêu mùa lễ lớn, với sự độc thân cực kì “kiên định" của mình.
Có lúc tôi lựa chọn sự độc thân ấy một cách chủ động, nghĩa là dù tôi có thể lựa chọn khác đi, nhưng tôi vẫn không chọn, bởi vì lựa chọn ấy không khiến tôi cảm thấy vui vẻ thoải mái bằng sự độc thân. Nên tôi chủ động chọn lấy sự thoải mái hơn.
Nhưng cũng có những lúc, tôi lựa chọn sự độc thân ấy một cách bắt buộc, nghĩa là tôi không có lựa chọn nào khác, ngoài việc một mình trong khoảng thời gian ấy.
Ảnh minh họa
Và bằng tất cả kinh nghiệm của một người độc thân qua bao mùa lễ, tôi nhận ra một điều. “Độc thân sẽ chẳng quá đáng sợ nếu như chúng ta chủ động chấp nhận nó”.
Mùa Giáng sinh đang đến, Giáng sinh lúc nào cũng cho chúng ta cảm giác muốn được ở cạnh người mình yêu thương. Vậy nhưng đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể tìm được một nửa của mình, để ở bên cạnh vào mùa Giáng sinh đâu.
Nhiều năm trước, mỗi khi chuẩn bị bước vào mùa lễ lớn như mùa Giáng sinh. Tôi với tâm thế một cô gái trẻ đang tuổi yêu đương, đôi khi thấy rất chạnh lòng tủi thân tự hỏi, “có phải vì mình không hấp dẫn, nên mình không thể có một cái hẹn hò vào ngày lễ”? Tôi thường loay hoay với câu hỏi như vậy, đến nỗi, nó khiến tôi cảm thấy mình là một cô gái đáng thương, bất hạnh. Và cũng vì thế, nên có lúc tôi làm ra những việc thật buồn cười.
Ví dụ như khi vài người bạn, đang muốn cùng nhau lên kế hoạch để tổ chức một buổi tiệc vào ngày Giáng sinh, tôi sẽ ra vẻ rằng mình bận rộn, hoặc có một kế hoạch của riêng mình, là sẽ đi hẹn hò cùng ai đó. Để rồi kết quả là tôi trốn một mình ở góc riêng, tắt luôn phần nhận diện đang online ở trên các ứng dụng, để hy vọng mọi người nghĩ là mình đang đi hẹn hò. Thực tế thì lúc đó tôi chỉ có một mình, cùng với nỗi buồn của mình, rất buồn rất cô đơn. Tôi những tưởng mình làm như thế là mình đang chủ động với sự độc thân, với nỗi cô đơn của mình. Nhưng tôi hoàn toàn sai lầm, đó không hề là sự chủ động, đó là một sự chịu đựng buồn bã và thụ động. Nó khiến tôi cảm thấy như, độc thân, thực sự quá đáng thương rồi, dù ngày thường tôi khá vui vẻ với sự độc thân của mình.
Ảnh minh họa
Dần dần tôi đã thay đổi, và có những trải nghiệm khác đi. Tôi luôn chủ động lên kế hoạch cho mình vào những dịp Giáng sinh, tôi chủ động liên lạc và hỏi bạn bè xung quanh, kế hoạch vào ngày Giáng sinh của họ là gì, để tham gia cùng họ nếu như có thể. Tôi thậm chí sẵn sàng tham gia vào những buổi tiệc của hội “không độc thân”, nghĩa là sẵn sàng đến nhà những người bạn đã có gia đình, để cùng ăn uống vui vẻ với họ. Tôi không ngại để nói rằng “ồ Giáng sinh đang đến rồi, tôi chưa biết làm gì cho vui cả, ai có kế hoạch gì hay không? Cho mình tham gia cùng với”.
Lúc trước, tôi đã nghĩ, đây là sự bị động, nhưng không hề như vậy, đây mới chính là sự chủ động thực sự, và nó khiến tôi không còn buồn bã, cô đơn nữa. Tôi chủ động chấp nhận tình cảnh thật sự của mình, và chủ động tìm cách giải quyết nó, theo một cách bình tĩnh lạc quan, vui vẻ nhất. Khi tôi chủ động làm như thế, tự nhiên tôi lại bắt gặp được những niềm vui đặc biệt, mà bình thường tôi không có. Ví dụ năm ngoái, khi tôi tham gia vào một bữa tiệc Giáng sinh cùng với những người bạn khác, chúng tôi đã ra quy định, mỗi người đến tham gia, hãy mang theo một món quà nhỏ, để tặng lẫn nhau. Thực tình, quá lâu tôi không có được cảm giác háo hức, khi mở một hộp quà mà ai đó tặng mình. Vì ngày thường, trong những mối quan hệ thân quen, chúng tôi luôn chủ động hỏi nhau thích gì để tặng quà cho đúng ý.
Nhưng giáng sinh năm ngoái, tôi nhận được một món quà mà chưa hề biết nó là gì ở bên trong. Tôi vui như một đứa trẻ, háo hức tò mò để mở hộp quà Giáng sinh của mình. Niềm vui bé nhỏ đó, nếu tôi không chủ động tìm kiếm, nó sẽ chẳng bao giờ tìm đến cả. Năm nay cũng thế, khi Giáng sinh mới gần đến mà tôi thậm chí đã có lịch hẹn với ba, bốn bữa tiệc. Với tôi đây là khoảng thời gian lý tưởng, để tôi vui vẻ gặp gỡ bạn bè, nghỉ ngơi thư giãn, sau một thời gian dài làm việc căng thẳng, thậm chí có thể mở thêm nhiều mối quan hệ mới cho công việc và cuộc sống sau này.
Tôi tin rằng, chỉ cần bạn không khước từ đi niềm vui của mình, chỉ cần bạn luôn chủ động tìm kiếm nó, thì bất cứ lúc nào niềm vui và sự hạnh phúc vẫn luôn ngập tràn ở bên.
Ảnh minh họa
Độc thân luôn có giá trị của nó, và nó hoàn toàn chẳng có gì đáng sợ nếu như bạn sẵn sàng với một tâm thế làm chủ.
Độc thân chỉ đáng sợ khi bạn luôn trốn tránh nó, và chẳng dám thừa nhận nó. Hãy thừa nhận nói rằng, mình không ổn nếu thực sự mình không ổn. Chỉ như vậy, bạn mới có động lực để tìm cách giải quyết nó tốt nhất.
Mùa Giáng sinh đang đến, chúc mừng bạn, nếu bạn đã có một nửa ở bên cạnh. Nhưng nếu chưa có thì cũng không sao, vì trên đời này, không chỉ một mình bạn độc thân. Thế nên, hãy chủ động bước ra và đón nhận mọi thứ “đặc ân” dành cho hội độc thân nhé.
Nhà văn MÈO XÙ