Giờ biết anh ở đâu để nói lời xin lỗi?
(PNTĐ) - Thảo đã luôn tự tin, mình không phải loại người ham hố vật chất. Với cô, trong một túp lều tranh vẫn có thể có hai trái tim vàng của cô và… chồng. Cho tới dạo gần đây.
Đức, chồng Thảo vốn là một kỹ sư, được đào tạo bài bản. Thảo quen anh trong một lần cùng bạn đến dự buổi trao bằng tốt nghiệp ở trường đại học. Ngày đó, trên sân khấu, Đức là một trong số ít sinh viên được nhận bằng loại giỏi. Cô bạn thân cũng rỉ tai Thảo nói nhỏ: Anh này học giỏi nổi tiếng ở trường. Sau này ai lấy được anh ấy thì sướng phải biết.
Thảo không ngờ, duyên phận thế nào mà Thảo chính là “người tốt phúc ấy”. Chỉ sau vài lần gặp gỡ, trái tim Thảo và Đức đã “va” vào nhau. Hai bên gia đình cũng ủng hộ chuyện các con kết hôn. Nói chung, nhân duyên của cả hai vô cùng thuận lợi.
Nhờ có kết quả học tập tốt mà Đức được mời ở lại trường làm giảng viên. Nhưng anh bàn với Thảo là sẽ không nhận lời vì lương giảng viên còn thấp. Anh muốn ra ngoài làm để có thu nhập cao hơn, sau này còn nuôi gia đình. Thảo tuy tiếc cơ hội nhưng cũng đồng ý, ủng hộ Đức. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, Đức đã tìm được việc làm với mức lương khá hơn hẳn.

Rồi họ kết hôn. Cuộc sống hôn nhân diễn ra trong êm ấm. Hai vợ chồng không giàu, nhưng thu nhập của cả hai cộng lại cũng đủ sống và mỗi tháng dư một chút làm “của để dành”. Rồi hai đứa con ra đời, ngôi nhà nhỏ bắt đầu trở nên chật chội. Thảo và Đức bảo nhau cố gắng tằn tiện để đôi năm nữa đổi lấy ngôi nhà khác rộng hơn.
Khi mọi kế hoạch vẫn còn nằm… trong suy nghĩ, thì biến cố xảy tới. Công ty của Đức làm ăn thất bát nên cho nhân viên nghỉ việc, trong đó có Đức. Thời gian đầu, Đức ở nhà, nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp nên cuộc sống gia đình không quá bị ảnh hưởng. Rồi dần dần, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng hết, Đức trơ ra là người không còn kiếm được tiền.
Công việc kỹ sư của Đức vốn gắn liền với máy móc, mà toàn là máy móc công nghiệp nên cơ hội xin việc mới không sẵn. Nhất là bây giờ sau dịch Covid-19, nhiều công ty lớn cũng đang lao đao, việc làm ăn bị ảnh hưởng nên không có nhu cầu tuyển dụng mới lao động. Đức đã gửi hàng chục hồ sơ xin việc đi các nơi, bạn bè biết chuyện cũng hứa giúp đỡ nhưng rồi chẳng thấy gì.
Hồi mới đầu, Thảo còn bình tĩnh, nhưng dần dần, cô trở nên sốt ruột hơn. Đức biết ý vợ, nên bảo cô để anh thử tìm cơ hội một thời gian nữa, đường cùng anh sẽ làm xe ôm, giao hàng… kiểu gì cũng kiếm được 5, 7 triệu một tháng. Nào ngờ, ý tưởng đó làm Thảo giận giữ. Cô dội cho chồng một gáo nước lạnh: “Anh được học lên tận thạc sĩ, tiếng là kỹ sư mà lại có ý định đi làm xe ôm. Sao anh không nghĩ được công việc gì tử tế hơn, thật là phí cái bằng”. Thảo đã không biết rằng, câu nói ấy của mình đã khiến Đức giận lắm. Không phải là Đức không cố gắng, không có chí tiến thủ. Đức còn mơ nhiều hơn lời Thảo nói. Anh thích làm quản đốc, trưởng phòng, phó giám đốc rồi cả giám đốc nữa cơ. Nhưng có phải thích là được đâu.

Từ lúc nào, Thảo trở nên sĩ diện, rất sợ mọi người biết là chồng thất nghiệp, lại còn chuẩn bị đi… làm xe ôm. Trong những buổi tán chuyện, cô thấy người nọ, người kia khoe chồng mình sang chảnh, tiền kiếm như nước thì ngậm ngùi. Thế là cô cũng cố gắng “bê” cái quá khứ vẻ vang từ thời nảo thời nào của chồng ra mà khoe, rằng anh học giỏi nổi tiếng, có bằng đỏ, được mời ở lại trường mà còn từ chối. Riêng việc hiện nay, khi Đức đang… nằm không ở nhà thì Thảo giấu nhẹm. Song, trong sâu thẳm, Thảo thấy mình đang khóc bởi quá thất vọng vì chồng.
Mới rồi, vợ chồng Thảo lại xảy ra trận cãi vã to, may mà hai con đang ở quê với ông bà nên không chứng kiến cảnh tượng đó. Chẳng là cô bạn thân của Thảo lại kể, có một anh nào đó ngày trước học dốt hơn Đức, khi Đức từ chối ở lại trường đại học làm giảng viên thì cơ hội được trao tới tay người này. Đến nay, anh ta đã lên được chức trưởng bộ môn, còn đang ngấp nghé làm phó khoa. Cô bạn kể xong còn xuýt xoa bảo: “Đức nhà mày giỏi hơn ông này, nếu ở lại trường có khi bây giờ lên trưởng khoa rồi cũng nên”.
Lời phỏng đoán của bạn khiến Thảo thêm tiếc hùi hụi. Về tới nhà đúng lúc thấy chồng đang cởi trần, nằm ngủ còng queo trên giường, cô tức quá, “xả” một trận vào mặt anh. Cô nói giá ngày xưa anh suy nghĩ kỹ thì giờ không bị thế này. Công ty của Đức có thể làm ăn thất bát, đuổi việc anh chứ làm giảng viên đại học thì… đời đời bền vững.
Đức sửng cồ trở lại, bảo anh ngày trước ra ngoài làm vất vả lắm, khổ lắm cũng chỉ vì nghĩ cho Thảo và gia đình này. Bao năm anh nhận lương cao hơn thì Thảo chả kêu ca, giờ khi anh thất nghiệp lại đổ lỗi này nọ. Cứ thế hai vợ chồng lao vào nhau mà xả giận. Kết quả tối đó, mỗi người nằm một phòng với hai tâm trạng, nỗi niềm.
Cả nhà giờ sống chỉ bằng 1 suất lương của Thảo nên chi tiêu phải tiết kiệm. Trời mùa hè oi bức, nhà có lắp điều hòa mà chẳng dám bật. Thành thử, cơn tức giận của cả hai càng được thể… sục sôi hơn.
Thực ra, Thảo vẫn còn yêu chồng. Chỉ là nỗi lo cơm áo gạo tiền, sự sốt ruột khi thấy chồng mãi không có việc khiến cô bị mất bình tĩnh. Thảo cáu gắt, cho mình quyền được nói những điều vô lý. Hết trách chồng không ở lại trường làm giảng viên, nghe tin có một cậu bạn của hai vợ chồng hiện làm giám đốc công ty gì đó về xuất khẩu máy móc, Thảo lại thúc giục chồng gọi điện tới đó hỏi tìm việc. Đức đã giải thích cho Thảo hiểu, công ty đó làm ở lĩnh vực khác với chuyên môn của anh. Họ xuất khẩu máy móc thì cần tới người học về marketing, bán hàng chứ không cần anh kỹ sư, làm ở dây chuyền sản xuất máy.
Nhưng Thảo không chịu hiểu, còn cho rằng Đức không có chí tiến thủ, lười làm. Giờ Đức ở nhà quen rồi thì sẽ không còn muốn phải sớm hôm đi làm nữa. Trước mặt Đức, Thảo chả ngại ngần nói thẳng: “Giờ tiền ăn còn chả đủ, bao giờ mới đổi được nhà. Kiểu này 4 người sẽ chịu ăn lông, ở lỗ suốt đời”.

Thảo không nghĩ sẽ có ngày, chồng mình như con giun xéo mãi cũng quằn. Một hai lần Thảo đay nghiến, o ép, trút giận thì Đức còn thông cảm, bỏ qua. Nhưng khi Thảo càng ngày càng “leo thang”, tỏ ra không còn tôn trọng nữa thì anh không chịu nổi.
Bữa cơm cuối cùng còn có đủ cả hai vợ chồng vào hai hôm trước. Khi Đức vừa đưa đũa gắp lấy miếng thịt luộc trên đĩa thì Thảo buông một câu xanh rờn: “Ăn như tằm ăn rỗi thì tốn hết cả tiền. Thịt giờ đắt lắm”. Thế là Đức ném luôn bát cơm vào tường, vỡ toang.
Ngày hôm sau, anh không ăn một hột cơm nào Thảo nấu, cũng không nói một lời nào. Rồi đến tối nay, khi Thảo về nhà thì cửa khóa, trong nhà tắt đèn tối om. Thảo mở cửa vào trong, thấy trên bàn có một lá thư của Đức viết cho Thảo.
“Anh vô dụng, anh xin lỗi em. Từ nay, anh sẽ không ở nhà để em nuôi nữa. Sống như thế này nhục nhã lắm. Yên tâm, anh không yếu đuối đến mức nhảy cầu tự vẫn. Vì thế, đừng cố tìm anh”.
Thảo buông rơi tờ giấy, òa khóc nức nở. Cô thấy ân hận vô cùng. Chính tay cô đã tự phá vỡ hạnh phúc của mình, đuổi chồng cô ra đi. Giờ cô biết anh ở đâu để mà nói lời xin lỗi?








