Gió chẳng đừng nhưng cây thì vẫn lặng

Chia sẻ

Hẳn là, mỗi khi ra đường thấy một cô gái đẹp, nhiều người vợ sẽ không thể ngờ rằng, chính cô gái đẹp đó dẫu bị chồng cô ta lạnh nhạt nhưng vẫn thẳng thắn từ chối ý định của chính chồng mình để gia đình được hạnh phúc đến hôm nay...

Cũng như bao gia đình khác, bố mẹ tôi “lên chức” ông bà ngoại trước rồi mới được làm ông bà nội. Khi cô em gái đã được làm vợ, làm mẹ với biết bao lo toan thì ông anh giai này vẫn còn đang mải chạy theo các “bóng hồng”. Nhưng rồi, từ chính những gì diễn ra trong cuộc sống của em gái giúp tôi ngộ ra những câu ca dao thành ngữ bấy lâu vẫn nghe văng vẳng bên tai đa phần đều dành cho người phụ nữ trong cuộc đời này. Người ta vẫn thường làm khổ nhau, dồn ép nhau đến những sai lầm đổ vỡ mà người xưa đã đúc rút: “Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”.

Em tôi là cô gái xinh đẹp và có học thức. Khi nó từ Hà Nội trở về làm ở một tờ báo của tỉnh, chính tôi mới là người được sống trong những ngày “phổng mũi”. Chỉ trong ngày đầu em đi làm, tôi đã nhận được không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn tin từ ngỡ ngàng, bàng hoàng đến nịnh nọt tha thiết xin được cơ hội tiếp cận để làm “em rể”. Vốn anh em tôi từ bé đã thân thiết, giờ được sống gần nhau nên lại sinh ra nhiều rắc rối dở khóc dở cười. Có người bình phẩm: Đấy, thấy anh em nó đi bên nhau mà đến lạ, thằng anh thấp bé, xấu thế, con em thì chân dài, trắng trẻo, xinh như công chúa. Lại có cả những cô gái (chắc do ít nhiều có tình cảm với tôi) nhưng không nắm rõ thông tin nên nhầm tưởng anh em nhà tôi là… một cặp, họ bóng gió oán trách. Có bà trưởng phòng sắp về hưu lâu nay vẫn thường lạnh lùng với tôi thì giờ bỗng xởi lởi: “Nhà cháu ở đâu, hôm nào cô bảo thằng cu nhà cô sang học anh cách trồng lan nhé”. Lan gì chứ, chắc định lân la tán em mình thì có - tôi nghĩ thế.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhưng rồi những ngày rắc rối đầy tự hào của tôi cũng sớm qua đi khi em tôi đã chọn được “ý trung nhân” của mình. Một phần vì tôi luôn tôn trọng quyết định của em, phần vì vẫn đang là gã trai độc thân chưa có kinh nghiệm gì về cuộc sống nên tôi chỉ biết lặng lẽ quan sát. Chàng rể hơn em chừng 6-7 tuổi, nhìn khá phong độ, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã là “sếp nhỏ” với điều kiện kinh tế rất ổn. Ai cũng thấy đó là một cặp đôi lý tưởng. Một ông anh già như tôi giờ đã quá yên tâm, chỉ còn lo kiếm chị dâu về cho nàng ta nữa là đủ…

Sau khi tôi phải chuyển đến công tác ở một tỉnh khác theo chương trình dự án, thì dạo này tôi hay nhận được tin nhắn của em vào đêm muộn. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là thói quen thức khuya của em sau khi sinh con. Vả lại, nhắn tin với tôi thì giờ nào chẳng được, không hề lo chồng để ý, ghen tuông. Lúc đầu, em cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm tôi, chuyện yêu đương, tán phét vu vơ. Nhưng bằng linh cảm của “khúc ruột trên” với “khúc ruột dưới” tôi bắt đầu dò hỏi và những sự thật khiến tôi ngỡ ngàng.

Một lần, có cơn bão đổ bộ vào miền Bắc, qua mạng xã hội tôi biết được khu phố mà gia đình nhà chồng em đang ở bị ngập nặng, làm giao thông bị ngừng trệ. Ấy vậy mà khi nãy nhắn tin với tôi thấy em khoe vừa đi mua ít thực phẩm về dự trữ. Tôi gặng hỏi mãi, em mới thú nhận là hai mẹ con đã dọn ra ở một căn nhà thuê cách đó không xa.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Em tôi kể, sau khi cưới nhau, em rể tôi bắt đầu đi về thất thường, nói năng cục cằn với vợ. Là đứa con gái hiền lành, em tôi im lặng, nhưng rồi những sự việc ngày càng quá quắt hơn tiếp tục xảy ra. Là một người có thu nhập vài chục triệu một tháng nhưng em rể tôi tính toán với vợ đến từng nghìn bạc. Mỗi tháng anh ta chỉ đưa cho vợ vài triệu bao gồm cả tiền đóng học phí cho con, tiền đi chợ mua thức ăn, tiền điện nước… trong khi lương Biên tập viên ở phòng văn hóa xã hội của em tôi thì chả đáng là bao.

Tiếng là vợ sếp nhưng phải tằn tiện, viết lách nhặt nhạnh thêm từng đồng, em tôi vẫn chấp nhận bởi nghĩ là thôi thì “thuyền theo lái, gái theo chồng”. Nhưng rồi, một lần em được bạn bè mách là luôn thấy có một hot girl bám theo chồng em từng bước khi vào nhà hàng, khách sạn, quán xá thì em không thể chịu nổi nữa. Là người phụ nữ có học, em tôi chọn cách im lặng chứ không cãi cọ làm mất mặt cả hai. Tôi cũng không bất ngờ bởi đã quá hiểu tính cách của em và thực sự thấy thương em mình vô cùng.

Chẳng biết từ nguồn cơn nào mà cái tin em tôi dọn ra ngoài ở cũng đến tai những gã háo sắc ở đủ mọi lứa tuổi. Họ như lũ cáo rình mồi ở cửa chuồng gà và nghĩ em tôi giờ đã là một single mom thì chắc không còn gì để giữ và khát tình. Bởi thế nên những kẻ thô thiển thì tin nhắn làm quen, hỏi thăm, mời cà phê, ăn trưa; người tinh tế hơn thì nhắn tin chia sẻ, tâm sự… khiến em tôi rơi vào thế “lưỡng đầu thọ địch” trong cuộc sống.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Dẫu bị người chồng đối xử như thế nhưng em vẫn luôn vững vàng. Dẫu cuộc sống vật chất khó khăn thế nào, dẫu lời “đường mật” mời gọi thế nào, em tôi vẫn không bị tác động. Em bảo dù mai này không còn người chồng thì em vẫn làm người mẹ tốt, người vợ giữ phẩm hạnh. Tôi hiểu và tin em mình, giờ đây dẫu cha mẹ, anh trai có thương yêu em đến nhường nào thì em vẫn phải tự gánh vác cuộc sống. Người phụ nữ tuyệt vời bé nhỏ của tôi là thế, cô em gái ngoan hiền xinh đẹp và thật hẩm hiu.

Phụ nữ trong suy nghĩ của tôi đâu chỉ biết xinh đẹp, khéo léo, thích shopping, yếu đuối… mà còn thật trí tuệ và bản lĩnh. Họ không đổ cho hoàn cảnh, cho sự yếu đuối và bản năng, họ vẫn đứng vững và bước đi trong bão gió cuộc đời như cái cây vẫn “lặng” dẫu “gió chẳng đừng”. Có lẽ, vào mỗi thời lại có những kiểu phụ nữ như thế. Từ người phụ nữ thủy chung chờ chồng trong cuộc chiến tranh, đến người phụ nữ đấu tranh giữ gìn hạnh phúc trước những đổi thay trong thời mở cửa, và hôm nay là người phụ nữ biết “lặng” để không đánh mất mình như câu chuyện tôi vừa kể. Họ khiến chính những người đàn ông từng có ý định tán tỉnh kiểu vui vẻ phải thật sự thay đổi suy nghĩ và kính trọng họ. Dù không có được cuộc sống hạnh phúc nhưng những người phụ nữ này còn giúp các gia đình khác không bị đổ vỡ hạnh phúc khi người chồng nảy sinh ý nghĩ trăng hoa.

Dẫu rằng, sau tất cả, họ vẫn là người cô đơn nhất, buồn nhất, vất vả nhất nhưng đó là con đường họ đã lựa chọn. Hẳn là, mỗi khi ra đường thấy một cô gái đẹp, nhiều người vợ sẽ không thể ngờ rằng, chính cô gái đẹp đó dẫu bị chồng cô ta lạnh nhạt nhưng vẫn thẳng thắn từ chối ý định của chính chồng mình để gia đình được hạnh phúc đến hôm nay. Giá như họ biết được điều đó chắc họ sẽ rất bất ngờ và khâm phục nghị lực sống, nhân cách sống như một vẻ đẹp của người cùng giới mà không thứ mỹ phẩm hay một spa nào làm được.

Sự nỗ lực lặng lẽ trong cách sống của những cô gái như em gái tôi chính là vẻ đẹp rất riêng của người phụ nữ trong cuộc đời này…

PHƯƠNG VIỆT

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.