Giọt nước mắt hạnh phúc

Ngọc Mai
Chia sẻ

(PNTĐ) - Hôm nay là kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Dù biết tối nay anh lại về muộn với đủ thứ lý do đúng đắn mà anh đưa ra, nhưng chị vẫn xin nghỉ buổi chiều về đón con sớm rồi gửi sang nhà ngoại với lý do bận việc cơ quan. Chị chạy xe chầm chậm đến công viên cạnh nhà rồi ngồi đó hít hà cái không khí lành lạnh chiều đông, trong lòng thấy trống rỗng.

Anh và chị lớn lên trong cùng một khu phố nhỏ. Ngày nhỏ đám trẻ chơi với nhau không biết bao lần anh làm cho chị khóc chạy về mách mẹ lúc thì tội anh cướp dây nhảy, lúc thì anh dọa ma...

Ấy  vậy mà khi bước vào cấp 3, người con trai ấy lại dần khiến con tim chị rung động mỗi khi anh qua nhà rủ chị cùng đi học. Tình cảm ngày một lớn, hết cấp 3, rồi hết đại học, ra trường đi làm cũng là lúc anh ngỏ lời cầu hôn với chị. Cùng khu phố, gia đình hai bên chẳng lạ gì nhau nên chuyện tình của anh chị nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đôi bên. 

Giọt nước mắt hạnh phúc - ảnh 1
Ảnh minh họa

Sau khi cưới hai vợ chồng ở trọ trong căn phòng vừa chật chội vừa cũ kỹ, chẳng khác gì ổ gà bỏ hoang lâu ngày. Khi đó anh động viên chị không có tiền mua nhà, có ổ gà mà ở đã là tốt lắm rồi. Tình yêu giữa anh và chị cũng không vì cái ổ gà đó mà “hao hụt” đi. Một năm sau, cu Bin ra đời trong niềm hạnh phúc của đôi bên gia đình. Khi cu Bin đầy tháng, anh bảo chị không thể cứ mãi làm nhà nước lương ba cọc ba đồng được. Anh tính, với trình độ kỹ sư Tin học anh muốn ra ngoài cùng bạn mở một cửa hàng kinh doanh và chị đồng ý đồng cam cộng khổ cùng anh. Hai năm sau, cái Mít ra đời, vậy là anh chị có đủ nếp, đủ tẻ, hạnh phúc ngập tràn dù còn khó khăn. 5 năm qua đi, việc nhà cửa, con cái, việc làm, tất cả cuốn lấy chị đến không kịp thở. Anh thì gần như trở về thời độc thân vui tính khi anh chị ít có thời gian để dành cho nhau. Công việc làm ăn của anh dần dần được mở rộng. Anh chị bắt đầu thành lập công ty của mình, mua được nhà riêng. Ấy vậy mà chị vẫn thấy buồn trong lòng ghê gớm. 

Chị nhớ, thời yêu nhau, có lần mải lo công việc anh quên mất ngày sinh nhật của chị. Hôm sau nhớ ra, anh vội quýnh quáng mang hoa và quà đến nhà hối lỗi với chị. Từ đó, anh lấy ngày sinh của chị làm mật khẩu cho máy tính cá nhân, địa chỉ email và cả tài khoản ngân hàng. Anh bảo, như thế để lúc nào anh cũng nhớ đến em. Lời nói của anh khi đó làm chị cảm động. Vậy mà từ ngày cưới, hầu như anh không nhớ ngày sinh nhật của chị nữa, ngay cả ngày cưới nếu như chị không nhắc anh cũng... quên. Cách đây mấy tháng, chị có việc phải dùng máy tính mà máy của chị để quên ở cơ quan, chị mở máy của anh để dùng thì bất ngờ vì anh đã thay mật khẩu. Chị không nói với anh, chỉ lặng lặng quan sát. Chị để ý thấy thời gian gần đây anh đi làm thất thường giờ giấc, không mấy khi ăn cơm ở nhà cùng vợ con. Ngay cả cái điện thoại trước đây anh bạ đâu để đó thì nay lúc nào cũng dính bên người rồi cài mật khẩu. Vợ chồng tâm sự, gần gũi nhau cũng ít hơn mà chị cứ ngỡ là do bận công việc, bận chăm con nhỏ... Bất giác chị thấy hụt hẫng, suy nghĩ vẩn vơ, lo sợ điều tồi tệ nhất của cuộc hôn nhân xảy ra. 

Giọt nước mắt hạnh phúc - ảnh 2
Ảnh minh họa

Chị nhấc máy gọi cho anh bảo tối về nhà ăn cơm, chị cũng không nói hôm nay là ngày gì. Chỉ thấy đầu bên kia ừ một câu rồi tắt máy chị cũng không buồn gọi lại. Suy nghĩ miên man, chị đi xe lòng vòng rồi về đến cửa nhà. Anh đã về và ngồi lẳng lặng ở ghế sofa hút thuốc từ lúc nào. Đã lâu lắm rồi, hôm nay anh mới về nhà sớm. Thấy anh về, chị hết sức vui mừng cười nói, vội vàng bước ngay vào bếp nấu nướng. Mở tủ lạnh, chị mới tần ngần nhớ ra vì lâu nay anh ít về ăn cơm tối nên chị cũng không mua nhiều thức ăn. Hôm nay cũng vậy, chị gọi bảo anh về ăn cơm mà lại quên không mua thức ăn. Nhìn chị từ đằng sau, bất giác anh thấy chị gầy đi nhiều quá. Vợ anh là mẫu phụ nữ cam chịu, thương chồng và một lòng thủy chung. Từ ngày công ty phát triển, hàng ngày làm việc cùng anh toàn các cô chân dài, nước hoa thơm phức, bất giác có lúc trong anh xuất hiện cái suy nghĩ chê vợ  mình “nhà quê”. 

Anh cảm thấy mất mặt với bạn bè về vợ mình nên đi đâu anh cũng không rủ vợ đi cùng. Vợ các đồng nghiệp anh luôn biết chưng diện thời trang hợp thời, còn vợ  anh dù đi làm nhà nước nhưng lúc nào cũng chỉ áo sơ mi quần âu. Đúng là cổ lỗ. Chán vợ, mỗi khi hết giờ làm việc ở công ty, anh thường không về nhà ngay mà hẹn hò bè bạn la cà khi cốc bia, lúc ly cafe. Thỉnh thoảng anh mới ăn tối ở nhà. Về nhà có gì vui đâu. Anh đi đâu, bao giờ về là quyền của anh. Vợ anh cũng không bao giờ hỏi vì chị bận công việc cơ quan, về nhà lại còn mải chăm hai con nhỏ và với cả từ trước đến giờ chị cũng không bao giờ bắt anh chia sẻ việc nhà với mình để anh chuyên tâm lo việc công ty. Vì thế, thường khi anh về nhà thì chỉ hỏi vợ vài câu cụt ngủn liên quan đến con cái rồi anh lại vào phòng riêng của mình mà làm việc hay lướt web. Đôi lúc anh còn cau có khó chịu vì con quấy khóc, trách vợ không biết dỗ con. Tình cảm vợ chồng có lẽ vì thế mà ngày càng tuột dốc. Anh thấy mình có lỗi với vợ. 

Giọt nước mắt hạnh phúc - ảnh 3
Ảnh minh họa

Lặng lẽ nhìn vợ, trong lòng anh trào lên niềm thương cảm chị những năm tháng qua đã thay anh gồng gánh mọi việc gia đình. Nhẹ nhàng rót một cốc nước ấm, anh bước về phía vợ nói nhỏ: “Em uống nước cho ấm”. Chị giật mình quay lại nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Lâu lắm rồi anh mới nói ngọt với chị mà chị ngỡ như mình nghe lầm. Anh nói tiếp: “Em mệt rồi nghỉ ngơi rồi đi tắm đi. Để đó anh chạy ù qua ông bà ngoại đón con về cả nhà mình cùng ra ngoài hàng ăn cơm. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng mình mà”. Chị run rẩy đón ly nước từ tay anh, bất ngờ và hạnh phúc. Chị bật khóc, đôi vai gầy rung theo từng nhịp khóc. Những giọt nước mắt xen lẫn tủi hờn. “Nín đi” – anh vỗ về chị. Anh nói tiếp: “Thời gian qua là anh sai. Anh đã vô tình với em để em phải chịu ấm ức. Anh đã mải làm mà quên đi bên mình còn có một gia đình đáng trân trọng. Từ khi cưới nhau đến nay đã có hai mặt con, ngoài thời gian ở công ty, đi nhậu với bạn, chẳng bao giờ anh quan tâm đến việc nhà. Cơm nước, chăm sóc con, công việc của hai bên nội, ngoại đều một tay em lo lắng. Thực sự, anh rất cảm ơn em đã bao dung anh”. 

Anh cảm nhận được vợ anh đang rất hạnh phúc. Anh thấy anh cũng hạnh phúc đến lạ. Anh tiếc là đã quên lãng, hờ hững với hạnh phúc đó bấy lâu nay. Rồi anh thấy mắt mình cay cay. Nhủ lòng không khóc trước mặt vợ ấy thế mà anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Hai vợ chồng cứ ôm nhau, nước mắt rơi trong niềm hạnh phúc. Những giọt nước mắt của sự thấu hiểu còn đẹp hơn cả sắc cầu vồng sau cơn mưa.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Năm nay con lại không về

Năm nay con lại không về

(PNTĐ) - Vậy là năm nay, Mai vẫn không có điều kiện về quê thăm bố mẹ. Tết không về được đã đành, đến cả sau Tết cũng không thu xếp được. Nỗi buồn ấy đã có phần nguôi ngoai thì trong bữa cơm, Thành, chồng Mai lại vô tình khơi nó dậy.
Dinh dưỡng hợp lý ngày xuân

Dinh dưỡng hợp lý ngày xuân

(PNTĐ) - Tết là dịp mọi người thường dành nhiều thời gian đi chơi và ăn uống thoải mái, dễ dẫn tới tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng, thậm chí khó khăn trong kiểm soát cân nặng. Lịch trình ăn uống này còn kéo dài đến hết tháng Giêng với các cuộc hội họp, gặp gỡ tân xuân. Cân đối dinh dưỡng chủ động là cách để chúng ta duy trì sức khỏe, vóc dáng, tinh thần khi trở lại làm việc.
Quan trọng là sự thống nhất của hai vợ chồng

Quan trọng là sự thống nhất của hai vợ chồng

(PNTĐ) - Người phụ nữ trẻ ấy đến văn phòng tư vấn tâm lý - hôn nhân của chúng tôi với câu hỏi: “Cháu chỉ muốn nhờ các bác dạy cháu cách nói với bố mẹ chồng cháu để ông bà đồng ý cho chúng cháu làm nhà ở Hà Nội, chứ về quê thì chúng cháu không phát triển được. Tết vừa rồi về quê, gia đình cháu nặng nề vì chuyện này”.