Giữ lại hương vị Hà Nội xưa
(PNTĐ) - Giữa những ồn ào, náo nhiệt của phố phường Hà Nội, có một góc nhỏ giữ trọn hương vị xưa cũ - đó là gian bếp ấm lửa của nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Thị Hiền, người đã dành trọn tâm huyết để gìn giữ và lan tỏa món bún ốc - một nét tinh hoa đặc trưng của ẩm thực Thủ đô.
Sinh ra và lớn lên ở phố cổ Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hiền từng là một nữ văn công trong quân đội. Những năm tháng khoác áo lính đã hun đúc trong bà ý chí bền bỉ, kỷ luật và tình yêu quê hương sâu sắc. Khi rời quân ngũ, thay vì nghỉ ngơi an nhàn, bà tìm niềm vui tuổi già bằng việc nấu những món ăn truyền thống, dân dã của Hà Nội, trong đó có bún ốc nguội cho con cái, cho bạn bè thân sơ. Nhưng cũng những điều giản dị đó đã đưa bà bắt đầu một hành trình mới - hành trình đi tìm và gìn giữ hương vị quê nhà,
Món bún ốc nguội đến với bà như một mối duyên. Đó là món ăn bà đã gắn bó từ thuở nhỏ, qua bàn tay mẹ, bàn tay bà truyền lại. Trong mỗi nồi nước dùng, mỗi con ốc, là ký ức của một Hà Nội thanh tao, cổ kính, là câu chuyện của những gánh hàng rong đi qua bao mùa mưa nắng. Bà Hiền hiểu rằng, nếu không có ai gìn giữ, hương vị ấy sẽ dần phai mờ giữa nhịp sống hiện đại. Thế là, từ gian bếp nhỏ, “Bún ốc bà ngoại” - cái tên giản dị mà trìu mến - ra đời từ tình thương của con cháu đặt cho bà, và từ chính mong muốn của bà: mang đến cho thực khách cảm giác gần gũi, như được trở về ăn bát bún của mẹ, của bà năm nào.
Để có một bát bún ốc nguội đúng điệu, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự cầu kỳ, tinh tế. Bà Hiền bảo, cái “nguội” trong bún ốc của bà không phải là nguội lạnh, mà là cái mát lành, tinh tế - đủ để người thưởng thức cảm nhận trọn vẹn vị chua thanh, cay nhẹ và hương thơm đặc trưng của ốc, dấm, và hành phi. Cũng như người Hà Nội xưa vốn chuộng sự nhã nhặn, tinh tế trong từng món ăn, bà Hiền gìn giữ từng chi tiết nhỏ để tạo nên sự hoàn hảo. Từ gian bếp gia đình, món bún ốc nguội của bà Nguyễn Thị Hiền nay đã được đón nhận rộng rãi bởi khách hàng trong nước và cả du khách nước ngoài. Món ăn này cũng đã đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Bà Nguyễn Thị Hiền cũng tổ chức các lớp dạy nấu ăn miễn phí để phổ biến món ăn truyền thống tới cộng đồng.

Khác với những người làm kinh doanh khác, gia đình Nghệ nhân Nguyễn Thị Hiền không đặt nặng vấn đề lợi nhuận. Bởi mục đích của bà Hiền khi làm các món ốc là nhằm truyền bá và giữ gìn hương vị xưa. “Gia đình tôi không mong lợi ích nhiều, mà chúng tôi mong muốn phải làm sao để thế hệ sau yêu thích và gìn giữ món bún ốc truyền thống” nghệ nhân Nguyễn Thị Hiền nói. Tháng 4 vừa qua, cô văn công Nguyễn Thị Hiền năm nào được đón nhận danh hiệu Nghệ nhân văn hóa nghệ thuật ẩm thực làng nghề Việt Nam trong lĩnh vực chế biến, đào tạo truyền dạy nghề các món ăn truyền thống.
Ngoài việc cống hiến cho ẩm thực, bà Hiền còn dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện. Bà thường xuyên tham gia các chuyến đi từ thiện, hỗ trợ con em các đồng đội cũ và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà tin rằng, việc truyền nghề và tạo điều kiện để người khác phát triển không chỉ là cách giúp họ ổn định cuộc sống mà còn góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa.
Giữa thời buổi mà nhiều món ăn truyền thống bị biến tấu, bị thương mại hóa theo gu hiện đại, nghệ nhân Nguyễn Thị Hiền vẫn kiên định với con đường riêng - giữ nguyên công thức cũ, giữ đúng cái “chất” Hà Nội trong từng bát bún. Bà nói, “ẩm thực không chỉ là miếng ăn, mà là văn hóa, là tâm hồn”. Và vì thế, trong từng động tác của bà - từ khâu lựa ốc, nêm dấm đến sắp bún - người ta thấy ở đó không chỉ có tay nghề, mà còn là tình yêu, là lòng tự tôn với văn hóa dân tộc.
Ngày nay, những người con, người cháu của bà tiếp tục nối nghiệp, cùng bà đưa món bún ốc đi xa hơn, có mặt trong các hội chợ ẩm thực, các sự kiện quảng bá du lịch của thành phố. Nhưng dù ở đâu, dù phục vụ ai, họ vẫn giữ một nguyên tắc: “phải đúng vị Hà Nội” - cái vị thanh, nhẹ mà sâu, tinh tế mà khó quên.
Giữa một Hà Nội đang vươn xa từng ngày, bát bún ốc nguội của nghệ nhân Nguyễn Thị Hiền vẫn gợi nhớ về một thời đã xa - nơi những gánh hàng rong len lỏi khắp phố phường, nơi người ta tìm thấy sự bình dị và ấm áp trong từng miếng ăn. Bà Hiền không chỉ giữ nghề, mà còn giữ hồn của thành phố.












