“Giữ lửa” sự thật giữa lằn ranh sinh tử
(PNTĐ) - Trong những năm gần đây, thế giới liên tiếp chứng kiến các cuộc xung đột khốc liệt, thiên tai thảm khốc và những đại dịch toàn cầu. Trong bức tranh hỗn loạn ấy, có một lực lượng thầm lặng nhưng kiên cường luôn có mặt ở tuyến đầu để ghi lại sự thật, đưa tin một cách trung thực và kịp thời đến công chúng, đó là các nhà báo. Họ không chỉ đơn thuần là những người đưa tin, mà là những chiến binh không vũ khí, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ sự thật.
Sự hy sinh thầm lặng
Năm 2024 đã ghi nhận số lượng nhà báo thiệt mạng cao kỷ lục, phản ánh mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng đối với những người làm báo tại các điểm nóng xung đột trên toàn cầu. Theo số liệu từ Tổ chức Bảo vệ Nhà báo (CPJ), ít nhất 124 nhà báo đã bị giết hại trong năm 2024, con số cao nhất kể từ khi tổ chức này bắt đầu thống kê hơn ba thập kỷ trước. Trong đó, gần 70% trường hợp xảy ra tại Dải Gaza – nơi các cuộc tấn công dữ dội của quân đội Israel khiến nhiều phóng viên địa phương trở thành mục tiêu trực tiếp. Tại Gaza, câu chuyện của Hossam Shabat, phóng viên của Al Jazeera, là một ví dụ điển hình. Anh thiệt mạng trong một cuộc không kích vào tháng 3/2025, sau khi bị cáo buộc là thành viên của các nhóm vũ trang - dù không có bằng chứng cụ thể được đưa ra. Nữ phóng viên ảnh Fatima Hassouna, nổi tiếng với những bức ảnh ghi lại cuộc sống thường nhật của người dân Gaza giữa khói lửa, cũng đã ra đi cùng 10 thành viên gia đình trong một vụ không kích khác vào tháng 4 cùng năm. Họ đã chọn ở lại, giữa hiểm nguy, để kể những câu chuyện cần được kể.

Không chỉ ở Trung Đông, chiến sự tại Ukraine tiếp tục là mối đe dọa nghiêm trọng với giới báo chí. Tetiana Kulyk, Tổng biên tập của Ukrinform đã thiệt mạng cùng chồng trong một cuộc tấn công bằng drone vào tháng 2/2025. Tổng cộng, 21 nhà báo đã tử vong tại Ukraine trong năm 2024.
Tại Bắc Ireland, dù không có chiến tranh các nhà báo vẫn đối mặt với nguy cơ đến từ các nhóm bán quân sự và tội phạm có tổ chức. Báo cáo của Amnesty International ghi nhận hơn 70 vụ tấn công và đe dọa nhà báo tại khu vực này kể từ năm 2019.
Trước hiểm họa ngày càng gia tăng, các nhà báo phải trang bị cho mình áo giáp, mũ bảo hiểm, mạng lưới cảnh báo và chia sẻ thông tin để giảm thiểu rủi ro. Các tổ chức quốc tế như CPJ hay UNESCO cũng không ngừng kêu gọi Chính phủ các nước tăng cường bảo vệ nhà báo, điều tra và truy tố các hành vi tấn công nhà báo nhằm chấm dứt tình trạng gây rúng động này.
Những "chiến binh" tuyến đầu
Không chỉ có chiến tranh, các thảm họa tự nhiên và đại dịch cũng là nơi thể hiện sự dũng cảm phi thường của giới báo chí. Trong đại dịch COVID-19, ít nhất 462 nhà báo đã tử vong do nhiễm virus trong quá trình tác nghiệp – theo thống kê của tổ chức Press Emblem Campaign tính đến tháng 11/2020.
Khu vực Mỹ Latinh chịu thiệt hại nặng nề nhất, với Peru ghi nhận tới 93 trường hợp tử vong trong giới truyền thông. Tại Indonesia, nhiều phóng viên tham gia đưa tin từ các khu vực có nguy cơ cao khi không có đủ trang thiết bị bảo hộ. Họ phải tự xoay xở mua khẩu trang, găng tay, nước rửa tay để bảo vệ bản thân và người thân.
Ngoài nguy cơ sức khỏe, các nhà báo còn chịu áp lực tâm lý khổng lồ. Một nghiên cứu về các phóng viên đưa tin về siêu bão Harvey năm 2017 cho thấy 20% trong số họ phát triển triệu chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và 40% có dấu hiệu trầm cảm. Phóng viên Seigonie Mohammed của đài CCN TV6 ở vùng Caribe kể lại cảm giác "kiệt sức hoàn toàn" sau khi đưa tin về siêu bão Dorian - một cảm xúc không được bất kỳ ai trong tòa soạn thấu hiểu hay hỗ trợ tâm lý.
Trước những thách thức này, UNESCO đã phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới mở các khóa học trực tuyến về an toàn tác nghiệp trong đại dịch, thu hút hơn 9.000 nhà báo từ 162 quốc gia. Dù vậy, nhu cầu hỗ trợ cả về thiết bị lẫn tinh thần cho các nhà báo ở tuyến đầu vẫn là một vấn đề cấp bách, đặc biệt tại các nước đang phát triển.

Những người thắp sáng lương tri nhân loại
Những con số đau thương không che mờ được ánh sáng từ sự cống hiến của các nhà báo trên toàn cầu. Chính họ là người đưa thế giới đến gần hơn với sự thật, thông qua từng tấm ảnh, từng dòng phóng sự được viết trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Họ không chỉ là nhân chứng lịch sử, mà còn là người thắp sáng lương tri nhân loại.
Từ chiến tuyến Ukraine, dải Gaza rực lửa, vùng nội chiến Syria, đến các ổ dịch Ebola tại Congo hay tâm chấn động đất Haiti, nhà báo chính là những người đầu tiên có mặt và đôi khi là người cuối cùng rời đi. Họ dấn thân không vì vinh quang, mà vì niềm tin rằng sự thật cần được biết đến, ngay cả khi cái giá phải trả là chính mạng sống của chính mình. Những câu chuyện họ mang về đã lay động thế giới. Những hình ảnh được truyền đi từ ống kính của họ buộc cộng đồng quốc tế và các chính phủ phải hành động.
Không chỉ là người tường thuật, các nhà báo còn là những chiến sĩ bảo vệ chính nghĩa. Họ là tiếng nói của những người bị bỏ lại phía sau: Từ nạn nhân chiến tranh, người dân vùng thiên tai, đến các cộng đồng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Những nhà báo như Anna Politkovskaya (Nga) hay Jamal Khashoggi (Ả Rập Saudi) đã bị sát hại vì dám vạch trần sự thật về độc tài và tham nhũng. Sự ra đi của họ là hồi chuông cảnh tỉnh về cái giá của báo chí tự do và sự mong manh của nền dân chủ.
Trong thời đại mà mạng xã hội tràn ngập tin giả và thông tin bị thao túng, vai trò của báo chí chuyên nghiệp càng trở nên cấp thiết. Khác với những thuật toán vô cảm hay nguồn tin ẩn danh, nhà báo thật sự cung cấp thông tin đã được xác minh, phân tích và đặt trong bối cảnh đầy đủ. Họ là tấm khiên chắn trước làn sóng tin giả hoành hành.
Bên cạnh việc phản ánh hiện thực, báo chí còn là lực lượng lan tỏa những điều tích cực. Họ kể về người lính cứu bé gái khỏi đống đổ nát, về y bác sĩ làm việc không lương giữa đại dịch, về những người dân chia sẻ phần ăn cuối cùng với hàng xóm đang đói. Những câu chuyện có thể nhỏ bé, nhưng mang sức mạnh lan tỏa nhân văn và khơi dậy hy vọng.
Sự dấn thân của nhà báo, do đó, không chỉ là một hành vi nghề nghiệp, mà là hành động đạo đức. Họ là người gác cửa cuối cùng của sự thật và nhân tính, giữa thế giới đầy biến động và mâu thuẫn. Họ là minh chứng rằng trong bóng tối vẫn luôn có ánh sáng và ánh sáng ấy cần được bảo vệ bằng mọi giá.
Những độc giả, công dân và các tổ chức cần có trách nhiệm bảo vệ quyền tác nghiệp an toàn cho các nhà báo, đảm bảo rằng không một tiếng nói chân thật nào bị dập tắt. Bởi vì khi báo chí bị đe dọa, chính nền tảng của tự do và công lý cũng đang lung lay. Và khi một nhà báo ngã xuống, cả xã hội cần cúi đầu trước sự thật mà họ đã mang về, bằng mồ hôi, máu và cả sinh mệnh.