“Giữ lửa” yêu xa ngày giãn cách

Chia sẻ

Yêu xa, nhớ nhung nhiều hơn, giận hờn nhiều hơn nhưng niềm tin và lạc quan cũng mạnh mẽ đến lạ. Những người yêu xa chỉ ước được thể hiện càng nhiều tình yêu thương càng tốt, bởi ai cũng muốn cho đối phương cảm giác an toàn.

Tôi học năm 3 còn người yêu năm cuối, hai đứa quê ở hai tỉnh gần nhau. Cuối năm học, cả hai về quê nghỉ hè. Khi đang chuẩn bị ra đi học thì thành phố giãn cách, thế nên chúng tôi vẫn ở nhà, đến nay đã gần 2 tháng. Từ ngày yêu nhau, đây là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau lâu như vậy.

Yêu xa cũng có nhiều thú vị nhưng thực sự là nhiều lúc rảnh rỗi thì nỗi nhớ cứ cồn cào da diết chẳng thể nào vơi lấp được. Bữa trước, tôi chỉ nhắn một cái tin vu vơ “nhớ quá, ước gì có anh ở đây”. Vậy mà anh lẳng lặng phóng xe đến nhà tôi, đi được gần 40km sang đến đầu tỉnh, gặp chốt kiểm soát, vì không có giấy tờ đi đường cần thiết nên đành phải quay đầu.

Để cuộc sống những ngày giãn cách thêm thú vị và cũng là để hâm nóng tình yêu trong những ngày yêu xa, chúng tôi lên một thời gian biểu cực kỳ chi tiết, đem lại cảm giác như làm việc gì cũng gần nhau.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bỏ qua những ngày lười biếng, ngủ nướng khi mặt trời đứng bóng, mỗi buổi sáng chúng tôi hẹn nhau cùng dậy sớm, mở facetime cùng nhau tập thể dục. Phải nói đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Tôi vốn lười biếng, nếu như không có người tập cùng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc luyện tập.

Mỗi buổi sáng, sau khi tập thể dục xong, mỗi đứa sẽ đi ăn sáng, làm những việc riêng. Thời gian trong ngày, khi rảnh rỗi lại nhắn tin cho đối phương. Thay vì chỉ kể chuyện, thỉnh thoảng chúng tôi lại gửi cho nhau những hình ảnh, đoạn âm thanh và video ngắn về mọi hoạt động của mình. Bạn bè tôi nói, “suốt ngày nhắn tin, gọi điện mà không thấy chán sao?”, tôi thấy đâu có chán, mà cảm thấy được yêu thương, chia sẻ nhiều hơn.

Với tôi, việc cùng nhau làm những vụn vặt dù chỉ qua màn hình điện thoại nhưng cũng đủ để giữ cảm giác luôn ở bên nhau. Thay vì tắt video chat khi có việc nhà cần làm, chúng tôi vẫn cứ để máy đó, nhìn thấy nhau trong khi cả hai làm việc của mình. Chẳng cần phải trò chuyện liên tục, đôi khi chỉ cần được lắng nghe tiếng động hay nhìn thấy bóng dáng của người thương từ màn hình cũng đủ vui sướng.

Vào mỗi buổi tối, khi đã ăn cơm và dọn dẹp xong, chúng tôi cùng chơi một game trực tuyến, vào cùng một room meeting để cùng nhau xem bộ phim lãng mạn hay hành động. Cảm giác đó thật sự thú vị, mà trước đây chúng tôi chưa từng được trải nghiệm.

Tình yêu những ngày giãn cách của chúng tôi luôn hiện hữu giây phút vui vẻ, mới mẻ và đầy những điều bất ngờ. Thế nhưng cũng có những lúc giận dỗi, lặng im đến đáng sợ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Chẳng là hôm đó, khi đang facetime với nhau thì tôi có bạn đến chơi. Đó là Hưng - mối tình đầu ngây ngô nhưng cũng đầy kỷ niệm của tôi. Nhà có khách nên tôi vội chào người yêu rồi tắt luôn máy. Chính tôi cũng bất ngờ vì sự có mặt của Hưng ngày hôm đó vì khá lâu rồi, từ ngày chia tay nhau sau khi đỗ đại học, chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau. Có chăng chỉ biết thông tin về nhau qua những người bạn.

Hưng học Bách khoa, khoa chất lượng cao, ngoại hình cao ráo, đẹp trai. Trước đây khi còn học cấp 3, Hưng khiến nhiều bạn gái trong trường thầm thương trộm nhớ. Tôi và Hưng đến với nhau chẳng một lời tỏ tình và cũng không có gì quá sâu đậm. Là mối tình gà bông ngây ngô, trong sáng và lúc chia tay cũng rất đỗi nhẹ nhàng.

Lần này về quê nghỉ hè khá lâu nên Hưng sang tôi chơi vì như cậu ấy nói: “Muốn kết nối lại với tôi từ lâu nhưng ngại ngần không dám, lần này tôi ở nhà nhiều nên mới có cơ hội qua chơi”. Hưng cũng đã có người yêu nhưng vì giãn cách, mỗi đưa về một quê nên cũng không gặp được nhau.

Buổi trò chuyện hôm ấy của tôi với Hưng cực kỳ cởi mở và vui vẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ hai đứa có thể gặp lại với tâm trạng thoải mái như thế. Vì Hưng ngồi lại chơi khá lâu, đến muộn mới về, trong khi nói chuyện say sưa quá tôi vô tâm chẳng để ý đến điện thoại. Đến khi khuya muộn mới cầm đến thì thấy người yêu nhắn tin. Tôi trả lời thì anh im lặng.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện chẳng có gì, thế nhưng đến sáng hôm sau không thấy anh gọi tội dậy tập thể dục. Tôi gọi điện, nhắn tin lại nhưng anh cũng không trả lời. Lúc đó tôi mới biết là anh đang giận tôi lắm. Có lẽ vì buổi tối hôm qua khi đang video call với tôi thì nghe thấy mẹ tôi chào: “Hưng sang chơi đấy à cháu. Dạo này nhìn đẹp trai, chững chạc quá”.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nghe tên Hưng, chắc anh đã nhận ra đó là là “mối tình gà bông của tôi”, rồi lại thấy tôi không trả lời tin nhắn nên giận dỗi lắm. Hơn nữa, nghe tôi nói rằng mẹ không thích con gái yêu xa, lấy chồng xa nên anh lại càng thêm buồn.

Cả ngày hôm đó, tôi chẳng thể liên lạc được với anh. Gọi điện không nhấc mấy, nhắn tin không trả lời. Tôi soạn một cái tin giải thích cặn kẽ, rõ ràng mọi chuyện nhưng anh đọc xong cũng để đấy chẳng bắt lời, anh không chỉ giận tôi mà còn đang ghen nữa.

Đến ngày thứ hai, thứ ba anh vẫn làm ngơ với tôi. Biết cách này chẳng có kết quả thế là tôi cũng lặng im luôn, không nhắn tin gọi điện trước. Tôi lên mạng mày mò học cách làm video, chọn lọc những bức ảnh tình cảm, nhắng nhít nhất của hai đứa, chọn bản nhạc thật tình cảm và ghép thành video. Kèm vào đó là lời xin lỗi thật ngọt ngào. Sau 3 ngày làm và chỉnh sửa, cuối cùng tôi cũng hoàn thành video.

Tôi gửi cho anh, anh có xem nhưng chờ mãi chẳng thấy anh nói gì cả. Tôi cũng lặng im. Đến buổi tối sau đó gần 1 tuần, khi tôi đang nằm trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được thì thấy thông báo tin nhắn, mở điện thoại ra xem, tôi vui mừng chỉ muốn hét lên thật to. Cuối cùng thì anh cũng đã hết giận tôi.

Đọc dòng tin nhắn mà gần 2 tuần nay không được nhận, tim tôi hồi hộp dạt dào cảm xúc như ngày đầu mới yêu vậy: “Em ngủ chưa? Đến hôm nay anh chịu không nổi nữa rồi. Nhớ em lắm”. Ngay lập tức tôi cũng gửi một tin nhắn cũng tình cảm chẳng kém. Đêm hôm chúng tôi trò chuyện thâu đêm, kể cho nhau nghe bao nhiêu câu chuyện được gói ghém trong những ngày qua.

Trải qua những tháng ngày yêu xa, tôi mới nhận ra rằng “xa mặt cách lòng” chỉ là cái cớ, còn nếu nỗ lực và sáng tạo, các cặp đôi vẫn có thể đến với nhau thậm chí còn bền chặt hơn trước.

HÀ LINH

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.