GỌI ĐIỆN THOẠI CHO CON

Chia sẻ

Từ lúc tôi vừa vào phòng bệnh, đã thấy một đôi vợ chồng ở giường đối diện cãi nhau gay gắt, dù rằng họ nói năng có phần nhỏ nhẹ nhưng tôi cũng nhận ra là người vợ muốn bỏ về còn người chồng thì kiên quyết muốn giữ vợ ở lại.

Từ lúc tôi vừa vào phòng bệnh, đã thấy một đôi vợ chồng ở giường đối diện cãi nhau gay gắt, dù rằng họ nói năng có phần nhỏ nhẹ nhưng tôi cũng nhận ra là người vợ muốn bỏ về còn người chồng thì kiên quyết muốn giữ vợ ở lại.

Các y tá cho hay, người phụ nữ đang bị căn bệnh u thần kinh đệm, đó là một khối u ở não, có tỷ lệ gây ung thư rất cao.

Từ những trận tranh cãi triền miên của họ, bóng dáng của một gia đình nông thôn dần dần hiện ra rõ ràng trước mắt tôi: người phụ nữ ấy 46 tuổi, đã có hai con. Cô con gái họ vừa vào đại học năm ngoái và cậu con trai đang học cấp 3; có 12 mẫu đất, đàn lợn sáu con và một con bò. Đó là tất cả những tài sản của họ.

Ngoài hành lang bệnh viện có một chiếc điện thoại thanh toán cước phí bằng thẻ từ được đặt cách cửa phòng bệnh khoảng ba, bốn mét, do điện thoại di động đã phổ biến nên chỉ rất ít người sử dụng chiếc điện thoại này. Dưới nhà có quầy bán thẻ thanh toán cước phí điện thoại, hầu như tối nào người đàn ông cũng ra hành lang gọi điện về nhà.

Vì giọng nói của người đàn ông rất to nên mặc dù mỗi lần gọi điện anh ta đều cố ý đóng cửa phòng bệnh nhưng trong phòng vẫn nghe rõ những gì anh ta nói.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Mỗi ngày, người đàn ông đều hỏi con trai mình cặn kẽ từng việc, xem đã cho bò và lợn ăn đủ no chưa, cổng sân có được đóng cẩn thận không, anh dặn dò con trai không được thức học quá khuya sẽ ảnh hưởng đến việc học tập ngày hôm sau. Cuối cùng, anh luôn sử dụng cùng một câu “Bệnh tình của mẹ con không có gì nghiêm trọng, chỉ mấy ngày nữa chúng ta sẽ được về” để kết thúc cuộc nói chuyện.

Vào ngày thứ tư kể từ khi người phụ nữ nhập viện thì được bệnh viện sắp xếp một ca phẫu thuật mở sọ. Sáng hôm đó, có thêm một người đàn ông và một người phụ nữ đến trước giường bệnh, hình như họ là anh trai và em gái của người phụ nữ. Người phụ nữ nắm tay em gái mình, nhưng ánh mắt chị ta lại không rời khỏi khuôn mặt đầy lo lắng của chồng.

Trước khi gây mê, người phụ nữ bất ngờ nắm lấy cánh tay người đàn ông và dặn dò: “Bố nó này, nếu chẳng may tôi không thể xuống bàn mổ được nữa, có thể đem tôi bọc vào chăn rồi đem chôn trong rừng sau nhà là được, đừng lãng phí tiền vô ích. Lần này, nhất định ông phải nghe lời tôi đấy!”, giọng người phụ nữ run run, nước mắt ứa ra.

"Ồ, sẽ không sao đâu, mình đừng quá lo lắng về điều đó," người chồng đáp.

Chất tinh thể quang được tiêm từng chút, từng chút một vào tĩnh mạch của người phụ nữ. Khi đôi mí mắt của người phụ nữ dần dần khép lại thì các khối cơ trên khuôn mặt của người chồng lần lượt cứng lên.

Y tá đẩy xe chở người phụ nữ đi sang phòng phẫu thuật, người đàn ông và hai người thân đi theo.

Chỉ một lúc sau, người chồng bị anh vợ kéo lại, ấn anh ta ngồi xuống giường. Anh chồng ngồi xuống, rồi lại nhấp nhổm đứng lên, ngồi xuống, một tay không ngừng vê vê, xoáy xoáy một góc chăn.

“Đại ca, anh nói xem, ca phẫu thuật này của Thục Trân chắc sẽ ổn chứ, đúng không?”, người chồng nhìn chằm chằm anh vợ mình, vẻ mặt bất lực giống như một đứa trẻ. “Bác sĩ nói sẽ không sao đâu, cậu hãy yên tâm đi!”, ông anh vợ an ủi.

Hai mươi phút sau, người chồng này lại đi ra ngoài, một lúc sau thì bị ông anh vợ kéo lại, cứ thế lặp đi lặp lại năm, sáu lần và cuối cùng thì người phụ nữ cũng được đẩy trở lại với mọi người vây xung quanh.

Minh họa sưu tầmMinh họa sưu tầm

Quanh đầu người phụ nữ được quấn trong băng gạc trắng như tuyết, sắc mặt có phần nhợt nhạt, đôi mắt hơi khép lại như đang ngủ say.

Sau khi luống cuống thu xếp yên ổn cho vợ, người chồng lại đi ra ngoài, khi quay lại, trên tay anh ta mang theo một túi đồ ăn. Người đàn ông trước đây luôn có một bữa ăn với ba cái bánh bao hấp và vài lát cải, lần này anh ta lại phá lệ mua một túi bánh bao đầy.

Anh ta liên tục thuyết phục anh và em vợ ăn thêm, còn tự mình chỉ mới ăn được hai cái thì đã cầm cốc nước lên.

Chập tối hôm đó, không hiểu do quên hay vì lý do gì mà tôi không thấy người đàn ông đó không gọi điện về nhà.

Vào ban đêm, đèn trong phòng luôn sáng. Nửa đêm, tôi dậy đi vệ sinh thì thấy người đàn ông đang ngồi bên giường vợ, chằm chằm nhìn khuôn mặt chị ta đang bất động như một tác phẩm điêu khắc.

Sáng hôm sau, người phụ nữ tỉnh dậy và mặc dù chưa thể nói được nhưng chị ta vẫn mỉm cười nhìn chồng mình. Người đàn ông xoa tay mừng rỡ, cuống quýt chạy xuống lầu mua rất nhiều bánh kẹo, gửi đến phòng làm việc của bác sĩ, đưa đến bàn y tá, đưa cho tôi và bà cụ người Sơn Tây nằm giường bên cạnh mỗi người một nắm.

Người phụ nữ có vẻ đang có tinh thần tốt và mới ngày đầu tiên vừa tháo mặt nạ dưỡng khí, chị ta đã bắt đầu tính đến chuyện đòi trở về nhà. Người đàn ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục kể cho vợ nghe đủ thứ chuyện mới lạ để giết thời gian.

Mọi thứ lại trở lại như cũ, cứ đến chiều tối là người đàn ông lại bắt đầu đứng cạnh chiếc điện thoại thẻ từ ngoài hành lang và liên tục huyên thuyên với cậu con trai của mình. Qua một giọng nói sang sảng, nói về toàn những chuyện vặt vãnh ấy, tôi có thể đọc thuộc lòng được từng nội dung câu chuyện.

Một buổi tối, tôi từ phòng vệ sinh bước ra, thấy người đàn ông đang cầm điện thoại nói chuyện rôm rả: “Ngày ngày con chỉ cho bò ăn hai bữa là đủ vì mùa đông chúng không phải làm việc, có đói một chút cũng không sao. Mấy con lợn phải cho ăn đầy đủ thì mới béo, cuối năm bán mới ra tiền. Sức khỏe của mẹ con đang hồi phục tốt, bác sĩ bảo để củng cố thêm mấy ngày nữa sẽ có thể xuất viện...”.

Ô, người đàn ông ấy đang tự nói với chính mình sao? Trong khoảnh khắc, những gì đang chứng kiến làm tôi choáng váng vì ngay lúc đó, tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện không có chiếc thẻ thanh toán cước phí nào được lắp vào máy điện thoại!

Sau khi đặt ống nghe điện thoại xuống, người đàn ông đó vô thức nhìn lên và nhận ra ngay vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt tôi.

Tôi chỉ chỉ vào chiếc điện thoại, người đàn ông mới nhận ra rằng anh ta đã “quên” lắp thẻ thanh toán cước phí vào điện thoại.

“Suỵt...”, người đàn ông đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho tôi đừng nói gì cả.

“Anh Triệu, bây giờ anh vẫn còn đầu óc để lo lắng cho đàn lợn và con bò của nhà anh được sao?”, tôi nhìn người đàn ông bằng ánh mắt nghi hoặc, hạ giọng hỏi.

“Thực ra, con bò và đàn lợn đã được bán cho vợ chồng anh trai tôi để lấy tiền bù thêm vào chi phí phẫu thuật cho vợ tôi rồi!”, người đàn ông trầm giọng xuống, đáp, sau đó lắc đầu, chun mặt làm bộ với tôi và chỉ tay về phía cửa phòng bệnh.

Tôi chợt hiểu ra rằng, những cuộc điện thoại ảo của người đàn ông đó không phải là gọi về nhà cho con trai anh ta ở nhà, mà người nghe chính là vợ của anh ta nằm trên giường bệnh!

Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi không thể nào còn bình yên được nữa vì anh ta, vì chị ta và vì tình yêu của họ.

Hóa ra, trên trần thế này vẫn còn tồn tại một thứ tình cảm chân thật làm rung động lòng người như vậy. Không có sự lãng mạn của hoa hồng, không có những lời thề non, hẹn biển sáo rỗng, tình yêu của họ từ lâu đã được may thành một chiếc áo kín đáo, ấm áp và tin cậy bởi những đường khâu tinh xảo và dày dặn của năm tháng. Ân tình tinh tế và sâu sắc ấy của họ trong sự đồng hành của ngày và đêm, là giai điệu của một tình yêu bình thường mà giản dị, sâu lắng mà chất phác.

                                                                          VÂN ĐẠM PHONG KHINH (TQ)

TRẦN DÂN PHONG  (dịch)

Tin cùng chuyên mục

Thuốc lá thế hệ mới có... vô hại?

Thuốc lá thế hệ mới có... vô hại?

(PNTĐ) - Hiện nay, trên thị trường ngoài thuốc lá truyền thống đang tồn tại hai loại thuốc lá thế hệ mới. Đó là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Hai loại thuốc mới này đang được quảng bá là ít gây độc hại, thậm chí không độc hại. Vậy bản chất thuốc lá thế hệ mới là gì? Có độc hại hay không?
Thay đổi suy nghĩ và sống khác đi!

Thay đổi suy nghĩ và sống khác đi!

(PNTĐ) - …Em sợ quá, nhiều lần thức dậy ban đêm, em đã đứng trước cửa phòng vợ, nhìn cô ấy ngủ ngon lành, em đã định “ra tay”, rồi em lại không làm được. Đêm qua, nằm mãi không ngủ được, suy nghĩ linh tinh, em đã định vào phòng vợ, chốt cửa, đổ xăng rồi châm lửa đốt cả hai người để em được giải thoát, em khổ quá rồi. Đây là những lời chia sẻ đầu tiên của một thầy giáo dạy thể dục khi đến văn phòng tư vấn tâm lý hôn nhân – gia đình, sau khi lặn lội đi xe máy hơn 100km về Hà Nội.
Vợ chồng “bén tiếng, quen hơi”

Vợ chồng “bén tiếng, quen hơi”

(PNTĐ) - Hân nhắm tịt mắt, đến thở cũng nín lại, cái đầu nhỏ hết quay bên trái lại lắc bên phải, cố tìm cách né tránh cử chỉ kề môi, áp má của chồng. Người ta cứ nói vợ chồng là “bén tiếng, quen hơi” với nhau, mà sao càng nghĩ Hân càng thấy không thể quen được “hơi” của chồng, chưa nói là bị ám ảnh.
“Sảy cha còn chú”

“Sảy cha còn chú”

(PNTĐ) -Bố mẹ Thu qua đời trong một tai nạn giao thông khi Thu mới lên 10 tuổi, còn em gái Thu lên 3. Nói về ngày đó, Thu chẳng còn nhớ được nhiều. Cô chỉ biết sau đó hai chị em được đưa về nhà chú, em ruột của bố Thu. “Sảy cha còn chú”, mọi người thường bảo chị em Thu may mắn vì còn có chú để nương tựa.