Gửi con, chạy trốn gã chồng vũ phu...

Chia sẻ

Bất ngờ sáng Chủ nhật nhà có khách bấm chuông, tôi ra mở cửa mà ngẩn ra nhìn vì không có vẻ quen biết. Khách là cặp vợ chồng trung tuổi dáng vẻ như người Hàn Quốc. Tôi muốn hỏi xem có phải họ nhầm nhà không, nhưng không biết họ có hiểu tiếng Việt không?

Bất ngờ, người vợ mỉm cười, hỏi tôi bằng tiếng Việt: “Chị không còn nhận ra em ạ? Em Thúy từ Đài Loan về mà!”...

Cô sinh viên trong trẻo sập bẫy tình yêu

Ồ! Tôi tròn xoe mắt, không tưởng tượng nổi cô gái gầy quắt hơn 10 năm trước, bây giờ là một “quý bà” thật sự xinh đẹp như thế này?

Dạo ấy, Thúy là sinh viên Sư phạm năm cuối, xinh xắn và hồn nhiên. Là con nhà lành, lại là gái cả, nên cô chủ yếu mải học và bảo ban 2 em giúp bố mẹ lam lũ làm nông, nên Thúy chưa biết thế nào là tình yêu. Cô vẫn bị bạn bè trêu chọc “Chưa có mảnh tình vắt vai”. Thế rồi cô gái hồn nhiên ấy sập bẫy tình yêu của Cường, một anh chàng hơn cô cả chục tuổi và rất khéo mồm khéo miệng. Anh ta hót hay đến “kiến trong lỗ cũng bò ra”, nên khi Thúy đưa về quê chơi, bố mẹ cô cũng thấy quý. Cô cũng không ngờ mối tình chênh lệch tuổi tác này lại nhanh chóng đơm hoa. Cô có thai ngoài ý muốn, nên ngay sau khi tốt nghiệp, phải nhanh chóng tổ chức đám cưới. Thúy cũng hồn nhiên, nghĩ rằng đó là hạnh phúc, hãy cố gắng bồi đắp nó.

Khi về nhà chồng rồi thì Thúy mới hiểu rằng cái vẻ bóng bẩy và khéo miệng của Cường khác hoàn toàn với nếp nhà cấp 4 đầy khó khăn. Vì vậy dù đang bầu bí nhưng Thúy vẫn lao đi kiếm việc làm, cô nhanh chóng trở thành giáo viên giỏi của một trường tư thục. Cô sinh con gái đầu lòng, và chỉ dám nghỉ có 3 tháng đã xin đi làm sớm vì đồng lương eo hẹp cần để nuôi con. Tuy cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ còn thiếu thốn, nhưng nếu cả 2 chăm chỉ lao động cũng không đến nỗi nào. Nhưng Cường lại rất lười, anh ta cứ “mồm miệng đỡ chân tay”. Thôi thì lười đã đành, Thúy có thể làm thêm, nhận học sinh đến nhà dạy thêm tất cả các tối, để có thêm thu nhập nuôi con và chồng. Nhưng ghét nhất anh ta thích lê la uống rượu. Cứ về nhà là đã say khướt, hoặc gọi bạn nhậu đến nhà nhậu xuyên trưa, xuyên tối.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Những cuộc bù khú của chồng với đám bợm rượu đã làm ảnh hưởng đến việc dạy thêm của Thúy, phụ huynh phàn nàn với cô, đề nghị cô bố trí lịch dạy sao cho học sinh không phải chứng kiến đám nhậu và sự la hét coi trời bằng vung của đám bợm nhậu. Thúy góp ý với chồng, ban đầu Cường còn ừ ào, hứa hẹn, nhưng anh ta không thay đổi. Các lớp học của Thúy giải tán dần vì học sinh và phụ huynh đều ngại đến học ở căn nhà đã chật chội, lại suốt buổi học bị phân tâm vì đám nhậu. Cuộc sống trở nên quá khó khăn, thiếu thốn, nhất là những khi con nhỏ ốm phải đi khám, Thúy phải vay mượn tiền thuốc cho con. Cường chả quan tâm, vẫn chìm trong các cuộc nhậu. Và thậm tệ hơn, là những khi Thúy góp ý hay trách móc, tay chồng khéo mồm biến mất, thay vào đó là một tay bợm rượu vũ phu. Cường đánh vợ trong cơn say, rồi đánh vợ ngay trong lúc không say, chỉ vì tội “hay ca thán và trách móc chồng”.

Ban đầu bị chồng đánh một vài cái tát, Thúy đau đớn vô cùng về tinh thần, nhưng cô gắng chịu đựng vì cô nghĩ đến đứa con bé xíu, không muốn con gái lớn lên không có cha. Nhưng Thúy càng nín nhịn thì Cường càng được thể. Anh ta bắt vợ đưa tiền để nhậu, không có thì phải vay mượn. Thúy không đưa tiền, đánh! Đánh cho phải đưa, phải vay mà đưa cho anh ta nhậu. Rủ bạn đến nhà nhậu, vợ không làm đồ ăn, đánh. Vợ làm đồ ăn quá ít hay quá rẻ mạt, vì hết tiền, đánh! Cuộc đời một cô giáo trẻ trung xinh đẹp, mới ngoài 20 tuổi vì chịu đựng cuộc hôn nhân bạo lực, đã trở nên tàn tệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Thúy đã cầu cứu cả bố mẹ chồng, các cô em chồng, nhưng vô ích. Bố mẹ chồng già, không có kinh tế, nên Cường bất hiếu, chả xem ra gì. Ông bà vốn cứ hy vọng thằng con lớn ăn chơi, lười lao động, sau khi kiếm được cô vợ tử tế như Thúy, sẽ tu chí làm ăn. Đâu có ngờ cơ sự lại ngày một tồi tệ. Bố chồng thở dài bảo Thúy: Thằng Cường coi như là đồ bỏ rồi! Mẹ chồng thì ôm con dâu khóc: Bố mẹ tuổi già chả còn trông chờ gì ở nó! Chả là tại nó là con trai duy nhất, được chiều từ bé, nên càng lớn càng hư! Nhà này có cái gì thì nó cũng bán hết để thay xe máy đời mới và ăn nhậu thôi con ơi!

Thúy rơi vào bế tắc, cô đưa con nhỏ về gửi cho bố mẹ ruột và bắt đầu “chiến dịch” ly hôn! Gọi là chiến dịch, bởi Cường kiên quyết không chịu ký đơn, còn dọa “nếu cô ly hôn thì tôi sẽ cho cô sống không bằng chết”. Mà Cường không hề dọa! Bằng chứng là khi Thúy đơn phương nộp đơn ra Tòa án, khi Tòa gửi giấy mời Cường lên để thụ lý hồ sơ, anh ta đánh vợ một trận thừa sống thiếu chết, vì vợ dám không nghe lời, dám gửi đơn ly hôn. Đến mức, Thúy phải ra Công an phường trình báo và kêu cứu.

Chính vì “đối phó” không nổi với tay chồng vũ phu, ăn bám, không chịu tu chí mà cũng không chịu ly hôn như vậy, Thúy được cô Tổ trưởng Phụ nữ ở gần nhà mách cho nên đến Báo PNTĐ nhờ tư vấn giúp đỡ. Vì thế Thúy đã đến Báo với tấm thân tàn tạ của một phụ nữ mới sinh con, đã không được chăm sóc, còn lao động quần quật và thường xuyên bị chồng đánh. Một nữ trí thức trẻ, không còn chịu đựng nổi bạo lực cả tinh thần và thể chất!

Ly hôn, loay hoay tìm lối thoát, và hạnh phúc đã mỉm cười

Nhờ Báo PNTĐ tác động, đề nghị Tòa án bảo vệ quyền lợi chính đáng cho Thúy. Nữ thẩm phán cảm thông sâu sắc với những chị em bị bạo hành, đã “tư vấn” thêm cần phải xử ly hôn khi con gái của Thúy chưa đủ 36 tháng tuổi, đương nhiên con được ở với mẹ, tránh việc Cường tranh chấp nuôi con, sẽ làm mất tương lai của con bé. Những người chồng người cha đổ đốn như Cường có lẽ không bao giờ có trách nhiệm nuôi con, nhưng anh ta có thể gây sự để ngăn cản vợ ly hôn, để anh ta tiếp tục sống cuộc đời ăn bám và rượu chè bê tha dẫn đến bạo hành.

Sau khi ly hôn, Cường vẫn không để cho Thúy yên. Anh ta tìm đến nơi ở mới của Thúy, tiếp tục dỗ dành cô quay lại, dỗ không được thì lại... đánh. Thậm chí nhiều lần đến gặp vợ cũ... xin tiền. Thúy thường xuyên phải chuyển nhà trọ, thay số điện thoại, nhưng anh ta vẫn tìm ra. Cuộc sống của Thúy ngột ngạt, cô loay hoay tìm lối thoát. Phải làm sao để chồng cũ không còn tìm ra cô, để hắn không thể tiếp tục hành hạ cô nữa. Thúy quyết định tìm đường đi xuất khẩu lao động. May mắn do có tiếng Anh tốt từ dạo học ĐH, cô trúng tuyển qua Đài Loan làm công nhân lắp ráp linh kiện điện tử. Cô lặng lẽ ra nước ngoài, không nói với ai ngoài mẹ ruột mà cô nhờ chăm con gái. Cô sợ chồng cũ biết sẽ phá cô không đi thoát được.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Sang lao động, do có tiếng Anh tốt, nên Thúy được sắp xếp làm phiên dịch, nhờ đó lương cao hơn, lại thường xuyên tiếp xúc với các kỹ sư người Đài nên cô nhanh chóng học thêm tiếng Đài nhằm phục vụ tốt hơn cho công việc. Công việc tốt, cuộc sống vui vẻ đã nhanh chóng trả lại cho Thúy vẻ đẹp đúng nghĩa “gái một con trông mòn con mắt”. Trong hợp đồng lao động 3 năm, cô đã gửi được tiền về nhà nhờ bố mẹ ruột mua đất, hy vọng khi làm thêm 1 hợp đồng 3 năm nữa khi cô sẽ về có tiền xây nhà, lo nuôi con ăn học.

Thế rồi, hạnh phúc bất ngờ đã mỉm cười, khi anh chàng kỹ sư trưởng người Đài yêu Thúy từ bao giờ. Khi cô ký tiếp hợp đồng lần thứ 2 xong thì anh đặt vấn đề cưới cô. Thúy cũng rất cảm mến anh, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở lại làm dâu xứ người, cô chỉ mong nhanh chóng kiếm tiền rồi về quê hương sống lại với nghề giáo viên và chăm con gái bé bỏng. Thúy từ chối, thì anh lại càng theo đuổi. Anh nói với cô, có rất nhiều cô gái qua đây chỉ mong cưới được anh để ở lại xứ Đài làm dâu, nhưng anh không yêu họ, anh chỉ yêu Thúy. Tình cảm cứ thế cũng dần nhân lên, và trước khi Thúy hết hợp đồng lần thứ 2, là đã 6 năm cô ở nước bạn, cô cũng đã có phong cách, ăn mặc, nói năng gần hệt như người Đài, và anh tha thiết mong cô khi về quê hãy cho anh cùng về, anh muốn gặp bố mẹ cô để xin cưới con gái họ. Anh yêu cô và muốn kết hôn, nếu cô không thích làm dâu ở Đài thì anh sẵn sàng qua Việt Nam làm việc, miễn là 2 người có hôn nhân hạnh phúc.

Thúy bối rối quá. Cô gọi điện hỏi bố mẹ. Mọi người đồng ý là cô nên dẫn anh về để gia đình tiếp xúc. Thật bất ngờ, chàng trai người Đài với tấm lòng chân thành đã chiếm được tình cảm của đại gia đình Thúy. Lễ cưới hỏi diễn ra rất trân trọng, có cả bố mẹ chú rể cùng bay qua. Cưới xong, Thúy theo chồng về Đài Loan, vợ chồng cô muốn đem theo con gái qua, nhưng bố mẹ Thúy khuyên con cứ qua lo công việc và nếp sống mới nhà chồng, sinh một đứa con cho gắn kết tình cảm vợ chồng đã, sau này về đón con gái qua sẽ hợp lý hơn.

Vợ chồng Thúy ra sân bay, bao nhiêu người vui vẻ đi tiễn. Thúy ôm chặt con gái, rơi nước mắt nhớ lần trước cô phải trốn đi, không dám để ai biết, hôm nay cô đi trong một tâm thế khác, một hạnh phúc ngời lên rạng rỡ.

Sau khi qua Đài Loan, cô được chồng và bố mẹ chồng rất yêu thương. Thúy trở lại làm phiên dịch ở nhà máy, vì có điều kiện và kinh nghiệm nên giúp đỡ rất nhiều cho các chị em mới sang. Thúy cũng sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, nên tổ ấm của cô thật sự rộn tiếng cười.

Thấm thoắt con trai chuẩn bị vào lớp 1, chồng Thúy chủ động bàn với vợ đưa con gái qua chung sống cho 2 chị em được hòa hợp và Thúy cũng được gần gũi con gái, bù đắp cho bao năm qua. Nhưng suốt năm 2020 rồi 2021 đều dịch Covid-19 bùng phát, 2 vợ chồng vì thế cứ bị lùi chuyến đi. Năm nay quyết tâm mãi thì cũng sang được quê vợ. Lần này 2 vợ chồng Thúy sẽ đón con gái qua Đài Loan, cô biết sẽ bẵng đi ít năm nữa mới có thể về thăm quê hương, nên Thúy bàn với chồng đến thăm và nói lời cảm ơn với chúng tôi mà hơn 10 năm trước cô chưa có dịp...

TRẦN THÁI HÒA

Tin cùng chuyên mục

Canh cánh nỗi lo không đủ sống

Canh cánh nỗi lo không đủ sống

(PNTĐ) - Mặc dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát, song 2 năm dịch bệnh đã khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Nhất là khi gần đây, “cơn bão giá” hàng tiêu dùng khiến các bà nội trợ phải xoay sở, thắt chặt chi tiêu sinh hoạt để đảm bảo mức sống gia đình.
Nũng phải khéo...

Nũng phải khéo...

(PNTĐ) - Nhiều khi chỉ cần vài ba chị em ngồi chụm lại với suất ăn trưa, mấy ly nước ép và những câu chuyện giảm béo, tập gym, tìm trường cho con... thế là thành “cái chợ” giữa cơ quan. Ai cũng cho đó là “cái chợ” tầm phào nhưng riêng tôi lại không nghĩ thế. Tôi thấy mình bấy lâu khôn ra nhờ những cái “chợ”, biết đâu nếu lắng nghe chị em “đàm thiên thuyết địa” lại biết khối điều lý thú. Một trong những câu chuyện ấy là chủ để làm nũng của phái đẹp, hay nói đúng hơn đó là một nghệ thuật của phụ nữ.