Hà Nội ngọt ngào mùa vải chín

Chia sẻ

Khác hẳn mọi năm, mùa vải chín 2021 người Hà Nội được thưởng thức những chùm vải đầu mùa với giá 20k/1kg, rẻ chỉ bằng một nửa hoặc một phần ba giá vải đầu mùa mọi năm. Lý do vì đại dịch Covid-19.

Hà Nội không phải là đất trồng vải nhưng từ xa xưa đã là nơi cho các loại vải ngon ngọt nhất trong nước tụ hội về mỗi mùa vải chín. Cứ đến mùa vải, khắp phố phường rực rỡ màu đỏ của quả vải, nhìn rất mê mắt. Người dân thủ đô nói riêng và người Việt Nam nói chung tự hào về lịch sử ngàn năm của quả vải bởi trong các cuốn sách cổ mà báo giới kể đến như “Nam Phương Thảo Mộc Trạng” cho biết từ những năm 111 trước công nguyên, Hán Vũ Đế (Trung Quốc) đã sai lấy vải ở nước ta về trồng nhưng không cây nào sống sót và ông đã bắt dân ta phải cống nạp quả vải, thứ quả mà ông đặc biệt yêu thích.

Quả vải được bán ở Hà Nội đến từ rất nhiều vùng miền nức danh trồng vải. Lần ngược trở lại theo dòng thời gian để tìm hiểu về vải thiều Việt Nam chúng ta được biết: Vải thiều nổi danh đất Lục Ngạn (Bắc Giang) ngày nay lại mới chỉ “phủ sóng” cả nước mạnh mẽ nhất ở thập niên 90 của thế kỷ trước. Những cây vải thiều đầu tiên được trồng trên đất Lục Ngạn là vào đầu thập niên 60 của thế kỷ 20. Những cây vải thiều này được một hai hộ gia đình lấy giống từ Thanh Hà - Hải Dương trồng theo mô hình gia đình trồng vườn, cải thiện sinh hoạt đời sống hơn là một giống cây thế mạnh của tỉnh như bây giờ.

Còn vải thiều Thanh Hà - Hải Dương lại được lấy giống từ… nước ngoài mà câu chuyện về cây vải thiều này đã trở thành một “sự tích xúc động thời hiện đại” về cây vải thiều đầu tiên - cây vải “Tổ” ở Việt Nam. Câu chuyện ấy được bắt đầu vào những ngày đầu của thế kỷ 20 và gắn với cụ Hoàng Văn Thành (sinh năm 1848 tại Hải Dương). Thời đó, cụ còn trẻ và làm phu khuân vác ở cảng Hải Phòng. Một hôm, đang làm việc, cụ thấy mấy người lái buôn Trung Quốc từ Thiều Châu sang ăn quả vải rồi vứt hạt đi, cụ đã quan sát và lượm nhặt được 6 hạt về trồng nhưng có 3 cây lên và cuối cùng chỉ còn lại 1 cây duy nhất trưởng thành, ra quả. Đây là cây vải tổ ở Thanh Hà và là cây vải thiều đầu tiên ở nước ta. Hiện cây vải tổ này có miếu thờ cụ Hoàng Văn Thành ở cạnh, tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Cụ Thành còn được nhân dân trong vùng gọi một cách trìu mến là cụ Cơm vì cụ đã mang cơm gạo về cho dân làng từ cây vải thiều mà cụ nhặt nhạnh được hạt năm xưa, lâu ngày đã được bà con chiết cành, nhân giống khắp vùng.

Hà Nội ngọt ngào mùa vải chín - ảnh 1

Bên cạnh vải thiều Thanh Hà, vải thiều Lục Ngạn thì mấy năm trở lại đây Hà Nội còn có nhiều “nguồn” vải thiều từ khắp nơi “đổ” về như: vải lai tự nhiên Yên Hưng - Quảng Ninh; vải đột biến tự nhiên Hùng Long - Đoan Hùng, Phú Thọ; vải lai tự nhiên Bình Khê - Đông Triều, Quảng Ninh; vải U Hồng - Tây Nguyên (khi chín quả vẫn còn xanh, đỉnh quả vai nhô lên và có màu hồng) ăn ngọt, ít chua; vải Phú Hộ - Phú Thọ (được nhập từ Trung Quốc năm 1960, có tên ban đầu là vải Hắc Diệp)…
Quả vải không chỉ là loài quả hấp dẫn có nhiều công dụng: giải khát, bồi bổ sức khỏe, làm đẹp da mà còn là loài quả được làm thành nhiều món hấp dẫn như: vải ngâm lấy nước dùng lâu dài, vải khô làm mứt, vải ép lấy nước uống ngay; hè này các cô, các chị ở đất Hà thành còn lấy vải làm thạch theo xu hướng ẩm thực hiện thời để trộn với các món khác như: chè thạch vải, thạch vải thập cẩm, sữa chua thạch vải… Nhưng để đảm bảo an toàn và phát huy tác dụng của quả vải chúng ta cần chọn quả vải ngon, đẹp, tránh quả sâu đầu, không nên ngon miệng mà ăn nhiều quá vì sẽ bị nóng trong, mọc mụn, đi ngoài, có thể còn gây nguy hiểm đến tính mạng…

Từ thời xa xưa, qua các cuốn sách còn lưu lại tới ngày nay từ trong nước tới nước bạn Trung Hoa đã cho thấy quả vải còn là món khoái khẩu của các người đẹp hay vẻ đẹp của phụ nữ được ví như quả vải tươi: Dương Quý Phi, một trong “Tứ đại mỹ nhân” của Trung Quốc đã rất thích ăn vải khiến vua Đường Minh Hoàng phải tìm mọi cách lấy vải về chiều lòng ái phi và ví von quả vải - tiếng Trung gọi là trái lệ chi - tựa nụ cười người đẹp; Cuốn “Hồng Lâu Mộng”, một trong Tứ đại danh tác của Trung Quốc do Tào Tuyết Cần sáng tác đã có những dòng ví von nhan sắc nàng Giả Nghênh Xuân, “Cô hai” của “Giả phủ tứ xuân” và là một trong “Kim Lăng thập nhị thoa chính sách” có nhan sắc tựa quả vải tươi: “Người nở nang tầm thước, nước da nõn nà, má đỏ hồng hào như quả vải tươi, mũi loáng như xoa mỡ, tính nết ôn hòa kín đáo, thoạt nhìn đã thấy mến”.

Mùa này ăn quả vải, nhớ lại một chút lai lịch của từng giống vải nổi tiếng cũng góp phần giúp việc thưởng thức thêm thú vị.

THỤC NHI

Tin cùng chuyên mục

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

Đóng góp cho bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào

(PNTĐ) - Chúng ta rất dễ bắt gặp những định kiến về giới tính xung quanh chúng ta. Ngay cả trong sách giáo khoa, những hình ảnh về nghề nghiệp của những người phụ nữ thường được gán với những việc được gọi là thiên chức của phụ nữ như nội trợ, chăm nom cho trẻ em, giáo viên...
Hành trình đi tìm hạnh phúc

Hành trình đi tìm hạnh phúc

(PNTĐ) - Con đường phải đi của những cặp vợ chồng hiếm muộn chưa bao giờ là bằng phẳng. Nhưng hạnh phúc không phải mãi mãi không mỉm cười nếu như họ được yêu thương, cảm thông, sẻ chia thay vì gièm pha, kỳ thị.
Khi hôn nhân không “chính chủ”

Khi hôn nhân không “chính chủ”

(PNTĐ) -Một lần, cả khu phố tôi đang nghỉ trưa thì bị đánh thức bởi tiếng huyên náo. Khi mọi người chạy ra thì thấy một chị gái mặt đỏ gay, miệng gào thảm thiết, tay đang kéo ông tổ trưởng dân phố lôi đi. Mọi người vây xung quanh vừa nói chen vào vừa hò hét, cười cợt hoặc rút điện thoại ra chụp ảnh…
Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

Tan vỡ gia đình vì thói kể công của vợ

(PNTĐ) -Mặt Nam tái đi khi Hương nói oang oang với bạn bè và đồng nghiệp cấp dưới của anh: "Trong nhà này chị là đàn ông thì đúng hơn. Sao số chị lại khổ thế không biết, mấy đứa bạn chị thì được chồng lo hết nên rảnh rang đi spa, mua sắm, du lịch đằng này chồng suốt ngày chúi mũi vào báo cáo, đề tài, việc gì cũng đến tay vợ…”.