Hà Nội, những ngày tháng 10
(PNTĐ) -
Hà Nội vào thu thật khác lạ, tựa như có một khí hậu riêng để kết tinh thành hoa lá, cỏ cây, sương khói, đất trời mà chẳng nơi nào có được như nhà thơ Tô Như Châu từng viết:
Hôm nay mùa thu
Gió về là lạ
Bỗng xôn xao con tim lời lá
Bỗng xôn xao rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau ngàn phím dương cầm
(Có phải em mùa thu Hà Nội)
Có lẽ, Hà Nội đẹp nhất, duyên dáng và bí ẩn nhất phải là những ngày tháng 10. Thời khắc chấp chới, mong manh trên ranh giới giữa hai trạng thái lạnh lùng và nóng nực là đêm sâu hut hút của phố quen, ngõ vắng. Nếu đến Hà Nội mà không ngồi cà phê vỉa hè, không dạo phố đêm tháng 10 thì thật tiếc… Tháng 10 là những đêm ngọn đèn ngoài kia không ngủ.
Chừng ấy mùa thu quấn quýt, vấn vương với Hà Nội tôi nhận ra, nơi đây đâu chỉ là kinh đô, là trung tâm chính trị, kinh tế mà còn là nơi rung cảm, tinh tế nhất, tựa như một trái tim của cả nước. Hà Nội không quá ồn ào, tấp nập như Sài Gòn, không trầm mặc như Huế mà mang đặc trưng của thu miền Bắc. Những gì thanh tao, sâu lắng và bền bỉ đã gửi ở những làng nghề, những gánh hàng rong.

Nếu ở một thành phố, thị trấn nào khác ta khó lòng bắt gặp những chiếc xe hỉ chở nguyên cúc họa mi. Loài hoa bé nhỏ, mong manh như một mối tình vu vơ được gói bằng giấy báo, bằng giấy thô mang phong cách giản dị, khiêm nhường. Cúc họa mi về với phố như một câu chuyện cổ tích, vừa thực vừa hư, thấp thoáng trong những ô cửa, trên bàn những người làm văn phòng tất bật và đầy nuối tiếc trong thi ca. Tôi đã bắt gặp một cô gái tóc ngang vai ôm bó hoa trước ngực với đôi môi còn vương vấn nụ cười đi vào ngõ vắng…
Tháng Mười, từng nhịp bước trên cầu Long Biên, bước qua cổng thành phía Nam (Cửa Nam) hay một góc Hoàng Thành nào đó đều gợi nhớ ký ức xưa. Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội như một dòng chảy, ẩn bên trong sự lịch lãm là một tinh thần Hà Nội. Tinh thần của hơn một ngàn năm bất khuất, gan dạ đối đầu với những đội quân hùng mạnh nhất như Nguyên Mông, Chiêm Thành, Pháp, máy bay Mỹ…
Cách đây gần 70 năm, cũng vào tiết thu này, những người lính đã trở về tiếp quản Thủ đô từ tay quân Pháp trong ngày 10/10. Gần một thế kỷ đau thương từ ngày Hà Thành thất thủ đến những đêm đông “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Họ trở về trong ngày tháng 10 ấy, cả dân tộc như vừa được đón một trang sử mới. Từ đó, chúng ta có một cái tên: Mùa thu cách mạng với sự bình yên và khát vọng vươn lên tầm cao mới.
Nếu hương cốm gói trong lá sen, hồng đỏ, trà ướp hương nhài… đã làm nên bản sắc của Hà Thành xưa thì hôm nay lại có thêm những sắc thái mới. Nhìn những chiếc xe bus màu xanh mát rượi chạy trên phố trong nắng thu hay đoàn tàu chạy trên cao chợt thấy một sự nhẹ nhàng, thanh sạch bớt đi khói bụi, ồn ào. Hà Nội năng động chuyển mình qua từng giai đoạn lịch sử, trong không gian khiêm tốn của các con phố người ta vừa được sắp đặt ngăn nắp vừa mở ra mênh mông với những quán cà phê view khắp mặt hồ phóng túng. Sự táo bạo, sáng tạo của người trẻ khiến tháng 10 đâu chỉ là ký ức xưa mà đang toát lên một sức sống mới.
Tôi nhớ tháng 10 năm đó đón một người bạn trở về Hà Nội sau nhiều năm sống ở nước ngoài. Việc đầu tiên là anh ghé quán vắng và cảm nhận mùi hoa sữa. Ngày đó internet chưa phát triển, mạng xã hội chưa phủ khắp và trong từng ấy năm ở nước bạn anh chỉ biết nhớ Hà Nội qua Hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng. Anh bảo rằng khi sống ở quê hương mình có rất nhiều cách cảm nhận nhưng khi xa chỉ biết nhớ qua mùi hương.
Nếu quên hương ấy cũng có nghĩa là tâm hồn mình cũng đã nhạt dần. Mùi hoa sữa tháng 10 khiến tôi và anh da diết nhớ những tháng năm sinh viên. Hương thơm nồng gay gắt lọt qua cửa chớp căn phòng trong những đêm đèn sách, hương hoa đi vào giấc ngủ. Khi đèn đã tắt, trăng thu mờ, lòng người có bao suy cảm, đêm tháng 10 sâu như thể một miền đất xa xôi. Ta nhận ra mình cô đơn trong đêm se lạnh, chợt lóe lên những xúc cảm thi ca và thương nhớ một người…
Một Hà Nội với những đắm say của tháng 10 khiến ai đã đến khó lòng chia xa. Mùa thu Đồng bằng Bắc Bộ như ngưng đọng lại, được trường tồn trong một không gian sống động và hiện đại. Còn đây vóc dáng người vệ quốc quân nơi tượng đài cảm tử, còn đây tà áo dài duyên dáng của những nàng thiếu nữ trẻ trung. Người trẻ yêu Hà Nội bằng cả quá khứ oai hùng của cha ông, bằng cả cảm quan của thời đại công nghệ. Họ đưa Hà Nội của ngàn năm văn vật vào những hình ảnh 3D để quảng bá cho du khách quốc tế, cho những người con xa quê hương.
Tháng 10, cái se lạnh và những làn hương sẽ còn ngưng đọng mãi trong tâm hồn ta…