Hà Nội và phố mùa đông xưa
(PNTĐ) - Đó là một trong những góc phố của Hà Nội xưa, thời cách đây 23 năm, cạnh ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi mua vào năm 2.000 bên dòng Tô Lịch.
Những đoạn đường ven sông vắng lặng trổ đầy hoa tím dại ngát thơm, một dẻo đất gồ ghề chỉ có một lối mòn ngoằn ngoèo uốn lượn để sáng sáng những chị đồng nát lóc xóc đạp xe cà tàng đi gom hàng; một xóm trọ nghèo cho những cư dân ngoại tỉnh chỉ thuê buổi tối ngủ với hai ngàn đồng một đêm và đầu ngày đoàn xe đẩy bán thập cẩm những băng đĩa nhạc, thuốc diệt chuột, chun quần, kẹp tóc rộn rã tiếng ca đi ra, tỏa vào mọi con phố…
Trước khi gia đình tôi có dự định mua nhà ở Hà Nội, chị em chúng tôi tưởng tượng nơi mình đến sẽ là một con phố chật chội đông đúc nào đó hay là một ngôi nhà cổ kính bên những rặng hoa sữa nên thơ đã đi vào nhạc họa…
Nhưng thực sự bất ngờ, ngôi nhà mới của chúng tôi là một căn nhà cấp 4 nhỏ xinh, dưới vòm một cây dâu da xoan gốc to có tán lá che kín hết cả mái nhà. Ngôi nhà nhỏ ở ngay đầu một con ngõ cạnh dòng Tô Lịch mà giữa đêm khuya nằm cạnh cửa sổ còn nghe tiếng chân người, tiếng xe chạy, tiếng nói chuyện oang oang sát ngay bên… giường nằm (vì giường tôi nằm cách một bức tường là con đường vào làng).
Rồi chị em tôi cũng ở trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn đó đến hết thời sinh viên. Bây giờ ngôi nhà của chúng tôi đã xây mới lại, không gian xung quanh khác xưa nhiều. Tôi đã kể cho lũ cháu tôi nghe về ngôi nhà cũ gắn bó với chị em tôi suốt chục năm ấy mà chúng không bao giờ tin rằng con phố chúng tôi ở đã từng rất vắng vẻ, đường đất gồ ghề và có đoạn chỉ có cây dại trổ lá tốt um.
Bây giờ lòng sông cũng đã được nạo vét sâu xuống, hai bên được kè đẹp. Bên trên, hàng lan can chắc chắn, sơn xanh với hai vỉa hè hai bên bờ sông bo cao trồng cây cảnh: Mùa hè rực ngời hoa phượng, mùa đông nồng nàn hoa sữa.
Những ngày nghỉ cuối tuần, tôi vẫn thích đi bộ vào làng hay sang bờ sông đối diện qua chiếc cầu thân thuộc, nơi đó, dù không lúc nào thưa vắng bóng người nhưng thả bộ xuôi về phía dưới, đâu đó phía trong nhà ai đấy vẫn giữ được những gốc hoàng lan cổ thụ, hương hoa nhắc nhở cho tôi những ký ức khó quên về hình ảnh của nơi đây hơn 20 năm về trước.
Con đường rộng và đẹp liên phường uốn mình như dải lụa này xưa kia chỉ là đoạn đường cụt gồ ghề đất với rặng hoa dại tim tím um tùm. Phía sau rặng hoa dại ấy là mấy ngôi nhà tạm mái tôn người dân cho những lao động ngoại tỉnh thuê ở vào buổi tối để ngủ.
Những người dân thuê ở đây làm đủ nghề kiếm sống và sáng nào cũng rộn rã một đoàn đi ra để tỏa vào mọi ngõ phố. Bên kia đoạn đường cụt, phải vào làng mới có lối thông sang một bãi đất trống toàn cỏ dại từng bụi mọc dầy, chỉ một lối mòn ngoằn nghoèo tiện cho các chị đồng nát đi tắt sang gom hàng vụn…
Hai mươi năm trôi qua mà không gian quanh ngôi nhà nhỏ của chúng tôi “thay da đổi thịt” với một diện mạo hoàn toàn khác. Có những chị trước đây thuê trong khu trọ đêm, sau một thời gian dài trở lại cứ đi tới đi lui hỏi han vì không nhận ra khung cảnh năm xưa khiến những cư dân mới ngơ ngác còn các chị thì xúc động như trở về ngôi nhà xưa nay đã rất mới rồi.